Study for work, study for life, and study for future! welcome to Đặng Thị Trang's blog mọi thắc mắc xin liên hệ với Trang. Địa chỉ facebook Trang Lang Thang. số điện thoại : 01663877004.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Sinh nhật lần thứ 21

Hôm nay đã là ngày 29/12. Tức là sinh nhật của mình đã qua được 2 ngày rồi. Nhưng cảm xúc của ngày mình lên 21 vẫn còn vẹn nguyên. Hôm đó quả thật là một ngày có nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có mà.
Từ trước đến nay sinh nhật của mình,  mình đều cảm thấy nó không vui cho lắm. Mình đã nghĩ chắc sinh nhật năm nay của mình cũng thế nốt. Chưa kể hôm trước mình đi làm bảo hiểm không được cái việc gì nữa mình đã nản rồi, kể cả việc bị CAGT phạt cho một lỗi vượt đèn đỏ nữa. Từ mấy ngày trước mình đã cố để không nhớ đến ngày này rồi. Nhưng mà quên làm sao được ngày kỷ niệm mình có mặt ở trên đời cơ chứ. Thật là. 4h sáng mình đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật của bạn Cúc. Người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình. Vậy mà sinh nhật Cúc mình mới chúc mừng bạn ý có một năm. hichic. Tệ thật đấy. Tiếp đến là lời chúc mừng sinh nhật của người đó. Mình vui không thể thở được. Lúc ấy chỉ muốn hét lên thôi ý. Chả hiểu mình làm sao. Đi đường mình cứ nghĩ mãi về lời chúc mừng sinh nhật của người ấy thôi. Và lái em WAVE RSX ngon lành cành đào thì từ đằng sau một chị đi luôn cái bánh xe nên cái chân xinh đẹp của mình. Á. Mình lại còn tưởng các ngón chân của mình rời từng đoạn ra luôn, may mà không sao hu hu. Sau đó thì lại là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Mở mail ra, bao nhiêu là lời chúc mừng của mọi người trên facebook mình cứ cười cả sáng.
Buổi sáng trôi đi thật nhẹ nhàng. Đến chiều là mình phải xuống BHXH Thanh Trì. Ôi cực hình ơi là cực hình. Mình lại còn tưởng đi về nữa cơ. May mà mọi việc xong xuôi đâu đấy. Mình vui khủng khiếp. Thế là nhiệm vụ BH gần xong rồi, chỉ còn lại ít thời gian nữa thôi là xong. Mình trở về hơi muộn, nhưng trong lòng vẫn vui vui. Mình gọi điện cho bố thông báo là hôm nay là sinh nhật mình. Năm nay bố lại còn quên sinh nhật mình mới chết cơ chứ. Hic hic. Bố chưa năm nào quên mà. Thế mà bố cũng không chúc mừng sinh nhật cho  mình chứ hứ hứ. Thất vọng tràn trề luôn đấy.
Mình cứ tưởng là sinh nhật mình trôi qua như vậy thôi, không có hoa, cũng không có món quà nào cả. Nhưng mà món quà lớn nhất mà mình nhận được trong sinh nhật năm nay đó là sự quan tâm của mọi người, mọi người vẫn còn nhớ đến mình. Thật vui. Kết thúc ngày hôm đó là cuộc gọi điện từ người đó. Mình lại cười thầm.
Ôi mình đã 21 tuổi rồi cơ đấy. Kinh thật. Một năm nữa lại trôi qua rồi.

Cưới bạn Hường

Hôm trước mình về ăn cỗ Trương Thị  Hường. Phải nói thật là lúc đầu mình định không đi ăn cỗ bởi một số lý do
1. Vì tốn tiền
2. Vì xa.
3. Không có quần áo đẹp
4. Vì mình không thân với Hường cho lắm
Rồi cuối cùng dẹp tất cả các lý do lại mình vẫn lại đi ăn cỗ bạn Hường. Trong lúc chờ đợi mình được gặp bao nhiêu bạn mà lâu rồi mình không có cơ hội gặp. Linh Đồng Nát, Thân Hương. Dương Hương, Ngần, Thu, Tính Già, Lê Hằng. Ôi chao, lâu rồi không gặp dạo này mọi người khác thế không biết. Linh thì đã chịu cắt đi cái mái tóc vừa dài, vừa xoăn và cứng nữa để ngắn, ép thẳng rồi. Hương thì đã mua xe Lead đỏ mới tinh, Thu đã mua Vision.Hi. Mình thì đã chịu trang điểm mỗi khi đi ra ngoài.
Ôi chao đúng là lâu ngày không gặp nhau. Bao nhiêu là chuyện. Trên đường đi mình đã nói không biết bao nhiêu là chuyện với Linh, vì thế mà mình đi với vận tốc 40km/h ( Một phần là để nói chuyện, 2 là mình không thể đi được nhanh).
Đến nơi mình đói kinh khủng. Sau vài phút ngồi cắn hướng dương chúng mình được ăn cỗ luôn hi hi. Bao nhiêu là món, ngon ơi là ngon nhá (Nhất là thịt gà nè). Chúng mình vừa ăn vừa nói chuyện vừa chúc mừng cô dâu. Ôi đúng là cô dâu vừa gầy, vừa xinh hihi. Chúc tụng, uống riệu mừng xong xuôi rồi thì ra uống nước. Tranh thủ lúc ý cả lũ chụp bao nhiêu là ảnh, xí xa xí xớn. Nhưng mà thật vui, lại còn hát cả karaoke nữa hi hi. Có những giọng hát lần đầu tiên mình được nghe luôn ý. Thật  ngạc nhiên. Nhưng mà mình thấy thật là lạ, đám cưới không đông vui như ở nhà mình. Nếu cỗ ở nhà mình buổi chiều hôm trước sẽ rất đông vui, bao nhiêu là chuyện luôn ý. Hi hi. Cô dâu đi trang điểm về thì cũng là lúc cả lũ mình cuốn gói đi về. Trước khi về lại còn cố chụp thêm mấy kiểu ảnh nữa mới chịu thôi. Về đến nhà hơi mệt nhưng thật là vui chưa kể lúc về mình còn phải mua xăng chất lượng cao với giá 35k/lít. Hic hic. Nhưng khép lại tất cả là một đám cỗ thật vui với mình và với tất cả mọi người.
Ảnh nè




Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Ôi quê tôi

Ôi quê tôi vẫn còn mái nhà
Liêu xiêu. liêu xiêu thơm mùi khói chiều
Hôm nay nghe bài Ôi quê tôi do Tùng Dương thể hiện mình lại tự dưng thấy nhớ nhà quá.
Quê mình là một làng quê thanh bình. Mình gọi là thanh bình không phải là gọi theo kiểu văn hoa mỹ từ, mà mình gọi theo cái cảm nhận của mình. Quê mình thực sự là một vùng quê thanh bình.
Người dân nơi đây chưa hẳn là đã có cuộc sống giàu sang nhưng lại có một cuộc sống không gợn một chút sóng gió. Cùng với quá trình giàu lên của các làng khác, thôn khác, thôn nhà mình cũng giàu lên trông thấy. Tuy không bằng làng trong vì có nhiều người đi xuất khẩu lao động, hay là không giàu vì 2 làng bên vì có nhiều đất và ruộng để bán. Làng mình họ giàu lên bằng chính đôi tay lao động, giàu lên bằng chính mảnh đất màu mỡ đã gắn bó với họ bao đời.
Người dân làng mình vẫn chủ yếu sống bằng Nông nghiệp, quanh năm cấy lúa làm mầu, ngoài ra có thêm một tí nghề phụ là đi làm thuê. Đã không biết bao nhiêu người lúc nào miệng cũng nói là không thèm làm nữa, hoặc là bỏ bỏ cỏ, không làm gì nữa, hoặc làm làm gì cho mệt. Nhưng họ những con người đó miệng chỉ nói vậy thôi chứ đã mấy ai bỏ ruộng chơi không. Những mảnh đất quanh năm bận bịu, hết cấy lại trồng. Trên những mảnh đất ấy người ta canh tác, trồng trọt để nuôi cuộc sống của mình. Họ nói là bỏ chứ đã mấy ai bỏ, không trồng thứ này lại trồng thứ khác, có bao giờ nghỉ ngơi. Quanh năm chỉ có làm và làm thôi. Đất không phụ lòng người, trên những mảnh đất phì nhiêu ấy đã nuôi sống biết bao thế hệ như mình. Tiền ăn học, tiền chơi và cả chi phí để trưởng thành cũng từ mồ hôi công sức trên những mảnh ruộng ấy.
Vì là nông dân nên những con người ở đây cũng mộc mạc như những thửa ruộng vậy. Họ hồn hậu, chất phác và cũng ích kỷ tò mò. Hễ thấy ai hơn mình là ganh ghét là đố kỵ là nói xấu. Hễ cứ cần vận động cái gì cho phong trào chung là họ từ chối. Nhưng đối với mình họ vẫn rất đáng yêu. Có rất íhiện tượng con lấy sổ đỏ của cha mẹ đi cắm lấy tiền đánh bạc, và cũng chưa thấy có hiện tượng lấy vàng của cha mẹ đi cắm. Cũng có lẽ là do cha mẹ họ cũng lấy đâu ra tiền mà cắm mà lấy.
Mình còn nhớ không quên có năm mưa lụt trắng đồng, người dân phải ra đồng nhìn dòng nước lũ cuốn trôi hoa mầu. Họ đau, họ xót, họ than ông trời phụ công người cày cấy. Nhưng trời chỉ thử bụng ta thế thôi, vụ sau mùa sau họ lại canh tác, chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Những đứa con của họ sinh ra và lớn lên trong cảnh yên bình thực sự. Chơi đùa với nhau vô tư mà không có chút nghi ngờ và cảnh giác. Chúng nó không phải lo xếp hàng để được vào trường mầm non, chúng nó không phải lo bị bắt cóc tống tiền. Mà chúng chỉ lo không có tiền đi học thôi. Mặc dù nghèo khổ, nhưng hễ con nhà ai mà học được, học giỏi là cho đi học hết mình, không tiếc tiền.
Sáng dạy sớm các mẹ rủ nhau đi chợ. Đi từ gà gáy nửa đêm đến  sáng đã thấy có mặt ở nhà để đi làm đồng. Đến mùa lạc các mẹ lại rủ nhau đi nhặt lạc thuê.
Mỗi khi mình về quê lại thấy một ít thay đổi là mình vui lắm. Có những khi về đúng lúc lúa chín. Mùi lúa chín thơm lừng, làm cho mình đê mê, ngây ngất. Có lẽ dù sau này đi xa đến đâu mình cũng không thể nào quên cái mùi lúa chín đặc trưng ấy. Đến mùa vải mà về đúng dịp vải chín thì thôi rồi. Mình cũng muốn nóng theo cái không khí của mùa bán vải. Tíu tít trên cây, hết chuyện này đến chuyện khác.
Ôi tất cả còn nguyên trong ký ức của mình như vừa mới hôm qua chưa thể nào quên được.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Oi-Que-Toi-Tung-Duong/IWZAWO6O.html

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Viết

Hôm nay mình muốn viết một chút cảm xúc về tết. Tết sắp đến rồi, cuối năm rồi, năm mới sắp đến rồi. Bao nhiêu là việc. Mọi người đã lên kế hoạch cho tết. Người thì đã đi chuẩn bị quần áo cho tết, người thì đã chuẩn bị kiểu tóc mới cho tết. Riêng mình chưa chuẩn bị gì cả. Vài năm trở lại đây, tết đối với mình không còn cảm giác háo hức như trước nữa. Cũng có lẽ vì bây giờ cuộc sống của mọi người đã khá giả nên nhiều nên tết không còn được thiêng liêng như trước. Nhưng tết vẫn là một dịp bận rộn. Các báo cáo cuối năm phải hoàn thành, các công việc của năm cũ phải hoàn tất để khóa sổ đón một năm mới. Các công ty, doanh nghiệp chuẩn bị thưởng tết cho nhân viên. Một năm nữa lại sắp sửa khép lại với bao nhiêu điều. Tốt, xấu. Những điều đã đạt được, những điều chưa làm được sắp sửa qua đi. Một năm cũ sắp khép lại để nhường cho năm mới. Nhưng sao con người này lại vẫn chưa mới.
Một vài năm trước thôi, lúc nào cũng mong đến tết để diện quần áo mới, để ăn nhiều thức ăn ngon để đi chơi. Còn bây giờ, quần áo thì lúc nào cũng sắm được miễn là có tiền. Thức ăn ngon muốn ăn gì thì mua nấy. Đi chơi cùng bạn bè thì chúng nó đi lấy chồng, lấy vợ gần hết only one. hic hic. Có lẽ năm nay sẽ thay đổi, tin tưởng vào một sự thay đổi của một năm mới.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Thao thức

Blog ơi!
Giờ đã là 4h 07 phút sáng rồi. Hôm nay mình không ngủ được hay sao ý. Mình cứ trằn trọc và suy nghĩ. Một phần có lẽ vì xem phim " Người yêu dấu", một phần có lẽ vì câu chuyện mà hồi chiều mình trao đổi với cả Chị  Huyền nhà mình. Người đó lại được nhắc lại trong ký ức của mình. Chị hỏi chuyện mình và người đó. Mình nói, rồi chị đưa ra lời khuyên. Tất cả những gì chị đưa ra là mình không nên chủ động, cứ bình thường, nên xem xét cả những trường hợp khác, không nên hỏi những người quen cũ về người đó vì nếu hỏi sẽ chứng tỏ mình quan tâm người đó. Nếu mà anh ý mời đi chơi thì nên từ chối một số...vv. Nhiều kinh khủng. Đúng là người có kinh nghiệm về tình yêu. Còn về phần câu trả lời của mình. Mình nói là mình vẫn bình thường với người đó, nhưng trên thực tế mình lại không thể bình thường, mình suy nghĩ về người đó quá nhiều. Mình còn chủ động nhắn tin hỏi han cho người đó (Cũng có vài lần nhắn tin cho mình trước), rủ người đó đi ăn (Có một lần nhưng quá ư mất mặt). Còn về việc đi chơi với người đó, mình làm sao có thể từ chối khi mà mình mong điều đó còn không được. Chị nói mình không nên hi vọng vào người đó quá nhiều, làm sao mà có thể được khi mà tất cả sự hi vọng của mình dành hết cho người đó để mà giờ đây mình nhận lại thất vọng thật là nhiều. Còn nữa, đó là chuyện mình ốm, làm sao mà chị ý có thể tưởng tượng được rằng là không phải người đó có gọi điện hỏi thăm mình, mà thậm chí cũng không nhắn tin cả qua điện thoại di động. Chỉ nhắn tin qua yahoo chat, và hỏi đúng một câu vậy à, em cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi thì anh bận rồi, sếp vừa gọi anh xong. Lúc ý mình thật sự thất vọng, mình luôn hi vọng người đó có thể quan tâm đến mình một chút xíu vậy mà... Hồi chiều đi ăn uống cùng chị ở cơ quan mình lại kể lại chuyện hôm đi chơi cùng người đó. Suốt mấy ngày hôm nay mình lên  mạng cốt để tìm chỗ nào ăn ngon và rẻ phù hợp với quỹ lương ít ỏi của cả 2 để khi nào có dịp đi ăn cùng nhau, ấy vậy mà cũng chỉ là sự cố gắng của một mình mình. Dạo gần đây mình phải công nhận là mình nghĩ về người đó hơi bị nhiều. Mọi suy nghĩ và hành động của mình về người khác giới chỉ có mình người đó. Có lẽ mình đã đặt quá nhiều niềm tin vào người đó rồi. Có lẽ hết hi vọng thật rồi. Sắp tới là ngày sinh nhật của mình, mình định rủ người đó đi ăn nộm bò khô, hoặc là kem Ý ở phố  Thái Thịnh, vì ở đó rẻ lại ngon. Nhưng có lẽ không được rồi. Thôi sinh nhật năm nay lại buồn như năm ngoái. Mình hi vọng vào một điều đặc biệt sẽ xảy ra. Và mình cũng mong là ngày mà mình đi thi hát cho trường sẽ có mặt của người đó. hic hic, ơi ơi,mệt quá..................

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Nhớ quê

Tính đến nay là đã 17 ngày mình không về quê. Khoảng thời gian không phải là quá dài để mà nói là nhớ, nhưng ôi sao mình nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ con " Bu già", nhớ con " C C" nhà mình thế nhỉ. Nhớ da diết nhớ không chịu nổi. Có lẽ là do trời lạnh, nên cảm xúc lại ùa về theo gió mùa đây mà. Chắc giờ này là mẹ đã lên giường và ngủ, còn bố có lẽ là đang xem ti vi và lướt web qua điện thoại (Cập nhật thông tin hàng ngày lun).
      Mình nhớ mẹ và lo mùa rét này mẹ đã mua thêm áo mặc chưa, vì mình biết cả đến mấy năm nay mẹ chưa hề mua áo rét. Áo rét của mẹ đa số là do các bác bên ngoại nhà mình cho, chứ mẹ đâu có mua. Mình chỉ nhớ chiếc áo rét cuối cùng mà mẹ mua đã cách đây 3 năm, đó là chiếc áo ấm duy nhất mà mẹ mua kể từ khi mình biết. Mình nhớ có một năm tết, bác Thuấn nhà mình về mừng tuổi cho mẹ mình 1 triệu, mẹ nói" Năm nay tao quyết mua áo rét, lâu lắm rồi tao chưa mua". Hình như đó là năm thứ nhất mình học Cao đẳng. Vậy mà năm ấy mẹ cũng ko mua vì ra tết mẹ còn phải lo cho mình một khoản tiền để đóng học phí. Cũng kể từ đó năm nào cũng vậy mẹ chỉ mặc lại những chiếc áo rét cũ, và những chiếc áo mà các bác bên ngoại nhà mình cho. Mỗi khi đi đâu cần mặc áo đẹp mẹ lại đi mượn. Trời rét mẹ chị mặc có cái áo len bên trong và khoác cái áo khoác vest bên ngoài để đi chợ. Chẳng biết cái áo vest ấy mẹ có từ khi nào, nhưng mình chỉ còn nhớ nó có từ khi mình giặt cái áo ấy cho mẹ vẫn còn phải nhờ bố vắt cho vì mình quá bé. Chậc nó cũng kém mình vài tuổi chứ mấy. Cái áo đó đã theo mẹ biết bao nhiêu mùa đông, theo mẹ biết bao nhiêu phiên chợ, theo mẹ biết bao nhiêu con đường. Cái áo đó chứa đựng và chứng kiến biết bao khó nhọc, và niềm vui của mẹ. Đi chợ được tiền là mẹ lại để trong đó, không được tiền mẹ cũng để trong đó. Mẹ. Mình còn nhớ rất rõ niềm vui sướng của mẹ khi mà mình giành được giải học sinh giỏi khuyến khích môn thi lịch sử, mình dành số tiền đó mua quần áo lót cho mẹ, đó cũng là bộ quần áo đầu tiên mình mua cho mẹ. Mẹ. Mình đã nói năm nay đi làm sẽ để giành tiền mua áo khoác cho mẹ, nhưng không biết lời nói đó mình sẽ thực hiện như thế nào. Mình chỉ biết rằng mỗi năm mẹ đều cho mình tiền mua áo rét, và mỗi năm mình đều sắm áo rét. Nhưng có lẽ năm nay mình không mua cho mình nữa mà mình sẽ mua cho mẹ. Mẹ.

Bố. Chẳng biết mùa rét năm nay bố có đi làm không nữa. Bố cũng như mẹ đã lâu rồi không mua một cái áo ấm. Mùa này của 2 năm trước mình về nhìn thấy người bố nấm lem hết toàn là bột trắng. Nhìn kỹ ra mình mới biết đó là bột sắn, bố theo các chú nhà mình đi bốc vác thuê ở Khu Công Nghiệp Song Khê - Nội Hoàng. Một ngày hình như là vài chục tấn bột trên vai. Cả mùa bố gầy người đi vì hôm nào cũng 2 giờ sáng mới về. Trời thì rét như cắt da cứa thịt. Tất cả cũng vì tết sắp đến, tiền học cho mình sắp phải đóng rồi. Vậy mà sáng ra bố lại dậy đi làm đồng hoặc là lại đi bốc vác. Mình. Mình vẫn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm thì bố đã dậy đi làm. Bố đã dậy để ăn tạm bát mì để đi cho kịp. Mỳ. Đó chính là bữa ăn sáng hàng ngày của bố, chỉ với vài cọng rau, và một ít mì gạo, bố có thể ăn ngon lành.Bố. Thật dễ ăn. Bố vui sướng biết bao khi năm trước mình bằng số tiền ít ỏi đi làm thêm mua được cho bố một cái áo len  ( Mà theo như mẹ đánh giá thì quá già so với tuổi bố), nhưng bố vẫn mặc và khen đẹp. Và mình thấy bố chỉ mặc khi bố đi ăn cỗ và không quên nói với mọi người rằng con gái bố mua cho bằng tiền làm thêm. Mình chỉ biết rằng bố rất vui vì mặc chiếc áo đó, niềm vui đó không chỉ là niềm vui vì có thêm một chiếc áo len, mà đó còn là niềm vui từ sự trưởng thành của mình.

" Con Bu già" (Bà beo). Nhiều người sẽ tưởng và nhầm lẫn như thể mình đang nói về một người nào đó. Nhưng không, mình đang nói về con đĩ bu chó già nhà mình đấy nha. Con chó mẹ, con chó đã gắn bó và vui đùa cùng mình suốt những năm tháng êm đềm. Có lẽ nó cũng đã chứng kiến niềm vui và nỗi buồn của mình khá là nhiều, vì vậy mà mình đã giành cho nó một thứ tình cảm thật đặc biệt, mà chính bản thân của mình đến giờ cũng không thể gọi tên.Mình nhớ nó quá, không biết mùa này nó có biết đằng ra đống rơm to mà ngủ không, không biết bố có để dành cho nó cái chăn cũ không. Không biết nó có run lên khi có gió lùa qua không, mưa thế này nó có biết chạy vào hiên nhà không. Nó. Cái năm mà mình học năm thứ nhất nó đã suýt chết vì tội theo bố mình đi cắt lúa rồi bị xe máy và ô tô tông vào. Ấy vậy mà cái thân hình nó không sao. Nó bị chảy máu và ốm một hôm, hôm sau nó lại khỏi và ăn uống bình thường. Mình vẫn nhớ cái mặt tiu ngỉu của nó khi mình đi  học, nó chạy theo bố và mình mãi thôi. Đuổi mãi mới về. Mình nhớ cái mặt đáng ghét của nó khi mà mình xa nhà tuần đầu tiên trở về với nó. Nó trong cổng, mình ngoài cổng. Nó cố trèo qua, rít lên, và có lẽ nó nhớ mình quá nó đã chuồn qua nhà bà nội chạy thật nhanh ra cổng chỉ để vẫy cái đuôi và nhảy lên người mình cho thỏa nỗi nhớ. Híc chết mất.

Con CC nó là con mèo thứ 3, à không thứ 4 của nhà mình. Vì 3 con trước đã ra đi không lý do ?. Nó hư lắm. nó đẹp lắm, nó đáng yêu lắm, nó bắt chuột giỏi lắm và mình cũng yêu và thương nó lắm. Nó thật đáng ghét, nó ị bậy và kêu nhiều khi nó mới về nhà. Nó ăn vụng và mép nó nhọ nhem suốt ngày. Nó đẹp lắm vì nó là mèo tam thể, nó bắt chuột giỏi lắm khi nó đã lớn. Và mình thương và nhớ nó nhiều lắm
Tất cả tạo nên cho mình một nỗi nhớ khôn nguôi. Và giờ đây hơn lúc nào hết nỗi nhớ ấy đang dâng trào trong mình. Đang làm cho mình chị muốn đi xe ngay về BG cho bõ nhỡ. Nhưng mà thôi. Chủ nhật tuần này bố ra rồi, mình sẽ đỡ nhớ hơn, hơn rất nhiều.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Không may

Hôm qua, ngày mùng 1 tháng 11 năm tân mão. Trời ơi, là ngày đầu tháng đó. Hôm qua sẽ trôi qua dễ dàng như bao ngày khác nếu:.........Nếu như hôm qua mình không muốn đi mua áo rét, nếu mình cầm lái,,, trời. Chuyện là thế này. Lúc đi mua áo, mình không mua được vì nhiều quá không biết chọn cái nào. Đang chọn bỗng dưng chiếc Wave RSX của mình đổ, mình còn hỏi xe ai đổ ý nhỉ. Xe mình chứ xe ai mà còn hỏi, trời ơi là trời. Mình chạy ra thì người kia đã nâng lên rồi. Mình nhìn thấy những vết xước, xước nhiều trên thân và yếm xe.Trời...mình điên lên mất,xe mình, mình rất là giữ gìn, giữ lắm ý để đến khi lấy chồng chiếc xe còn được mới.Ai dè hôm nay là một phát. hic hic. Không mua được gì, xe thì bị đổ báo hiệu điềm không may. Trên đường đi về em Tít đang kèm mình đi thì bỗng tuýt tuýt, anh CSCĐ ra mời em vào ghi phạt vì lỗi đi sai làn đường. Ôi thôi, chết mất, 150k.
Mình hơi nghi  nghi về nhà lên mạng tìm hiều hóa ra lỗi của mình chỉ phạt từ 80- 100 nghìn là nhiều nhất.
Chết toi rồi đúng là không hiều luật nên bị công an phạt mà. Kết thúc ngày không may của mình là một câu chuyện với người đó, câu chuyện không có đầu cũng không có cuối. Đúng là rông cả tháng. Tháng này chắc đen lắm đây.
Hic

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Niềm vui

Mình hôm qua là một ngày thật đặc biệt, một ngày sẽ như bao ngày khác nếu như người đó không xuất hiện. Ôi mình thật là, nghĩ về người ta quá nhiều rồi. Không vui sao được bởi mình tưởng người đó quên mình rồi, mình tưởng đến cả tình bạn của mình dành cho người ấy cũng không còn. Ô vậy mà người đó vẫn còn nhớ tới mình một chút. Tức là đối với người đó mình vẫn còn một chút ấn tượng gì đó, chứ không phải là không còn gì như mình nghĩ. Blog biết không lúc mà  người đó gọi điện cho  mình, mình vẫn còn đang mơ hồ, còn đang nghĩ người đó chỉ nói thế thôi. Lúc ở nhà Thu vừa ăn cơm mà tim mình cứ đập, đập một cách loạn nhịp. Trời ơi vui quá, sung sướng quá. Nhưng mà ngay sau đó mình lại lo  lắng, rằng buổi hẹn hôm nay cũng sẽ như buổi hôm trước thôi, hoặc giả nếu như mời đi cũng chỉ là vì lần trước mình đã mời người đó hôm nay mới lại cho lịch sự (Đến ngay cả lúc này đây mình vẫn còn đang nghĩ như vậy). Trong đầu mình khi ấy có hàng trăm giả thiết " Hay là người đó đi cùng với một bạn gái nào đấy, hay là mời mình đi chơi để thông báo rằng anh có bạn gái, bọn anh sắp cưới". Nếu như đó mà là sự thật thì tim mình chắc sẽ vỡ vụn ra mất. Hi, cũng may là những điều mà mình lo lắng đều không phải. Người đó vẫn đến,  người đó đi một mình, người đó đến khi mà mình chỉ vừa phóng xe với tốc độ cao ở nhà Thu về để kịp đi chơi. Mình không kịp chuẩn bị gì cả, mình chải lại cái tóc, bôi một ít son dưỡng môi rồi đi luôn. Rồi chiếc xe cũng đi mang theo bao nhiêu lo lắng của mình, không biết hôm nay 8h về hay là 8h30 đây. 
- Đi ăn gì hả em
- Em đâu biết
- Sao lại không biết
- Vì em kông hay đi  nên không biết 
Thú thức thì nếu mà ai định mời mình đi ăn cái gì đấy thì tốt nhất là nên chọn địa điểm trước vì khoản này mình cực kì kém. Mình chỉ biết vài địa điểm sang trọng còn những quán dành cho đôi và cặp mình không biết. 
- Đi ăn pizza nhé
- Oke, đúng đi ăn pizza.
Vậy là mình đi ăn pizza. Trên đường đi mình nói bao nhiêu là chuyện như kiểu lâu lắm rồi không gặp, có bao nhiêu nói bằng hết, vì mình nghĩ biết đâu sau ngày hôm nay chẳng còn được gặp. Tìm mãi cuối cùng mình cũng được ngồi tại SpaghettiBox ở Giang Văn Minh. Mình gọi số 3, và gọi luôn cho người đó số 5. Mình uống chanh leo còn người đó uống ổi. Ái chà, thật thú vị trong khi ngồi chờ mình và người đó đã nói bao nhiêu chuyện. Cũng rất là thú vị chứ không buồn như hôm trước. Bánh pizza mang đến, chẳng biết vô tình hay cố ý, bạn mang bánh đã mang nhầm mình thành số 5 còn người đó số 3, và chỉ có mỗi một cốc chanh leo. Và thật buồn cười là mình không biết dùng dao và dĩa, mà mình cũng quên mất rằng ăn piizza chỉ ăn bằng tay. Nhiệm vụ cao cả cắt banh mình dành luôn cho người đó đấy, còn mình sẽ bôi tương ớt. Hừm ăn pizza cũng thật ngon nhưng mà cay quá, nhưng mình quên hết tất cả lúc đó chỉ còn niềm vui hiện hữu trên cái khuôn mặt xấu xí của mình thôi. Mà ý, cả quán mọi người đều ngồi cạnh nhau, chỉ có mình và người đó là ngồi đối diện. Mình biết những người kia là yêu nhau còn mình và người đó là bạn thì ngồi đối diện cũng được nhưng mà mình vẫn nói với người đó rằng là anh ra ngồi cạnh em đi. Không phải là vì mình muốn ngồi cạnh người đó, mà là mình rất sợ ngồi đối diện với bạn khác giới, mình sợ cả luôn cái nhìn trực diện. Ngồi  bên cạnh cho khỏi phải nhìn trực tiếp cho an toàn. Buổi tối trôi qua thật nhanh, với bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu quan điểm. Người đó nói sao từ ngày đấy không thấy cô bé này liên lạc cho anh, hay là giận anh rồi. Lúc đó mình chỉ im lặng và nhanh chóng  nói qua chuyện khác. Người đó đâu biết rằng mình rất chi là muốn làm điều đó. Đã bao nhiêu lần chiếc Nokia 1208 của mình đã viết sẵn tin nhắn dành cho người đó mà không dám gửi, rằng biết  bao nhiêu lần mình muốn online cùng người đó mà mình sợ. Mình sợ làm phiền người đó, mình sợ người đó sẽ nghĩ khác về mình. Tất cả dồn nén lại đến ngày hôm nay mình cũng không thể nói ra suy nghĩ đó được. Trên đường về mình hơi rét mình run lên
- Hay là lấy áo của anh mặc nhé
- Thôi, không được đâu
- Ai bảo mặc phong phanh.
- Kệ em chứ
- Hôm sau lại nói anh ơi em ốm rồi nhé !.
Mình ngồi hơi gần người đó một chút, gần để có thể đủ cảm nhận được hơi ấm, cũng là đủ gần để cho đỡ rét.
- Này giá như anh béo hơn một tí nhỉ, thì em sẽ đỡ rét hơn
- Sao lại thế
- Vì anh béo hơn thì lưng anh sẽ rộng hơn để che rét cho em. 
- Như bây giờ thì gió vẫn lùa vào được em nhỉ.
Tất nhiên rồi, gió vẫn lùa chứ anh, gió chỉ thôi lùa vào khi em ôm chặt anh không có một cơn gió nào sẽ vào được, và khi mà em ôm chặt anh thì dù anh có gầy đi chăng nữa thì lưng anh vẫn ấm để che rét cho em. (Mình thầm nghĩ như vậy). 
- Sắp đến nhà rồi
- Ừ nhanh thật đấy. 
- Ngõ nhà em đâu
- Kia, anh không nhớ ngõ nhà em gì cả, chán anh thật đấy.
- Anh mới vào có một lần. 
Người đó đâu biết mình hi vọng người đó sẽ nhớ cái ngõ này, nhớ cái đường đi này, nhớ con người này, dù chỉ một chút thôi. Mình về mà tâm trạng còn xốn xang, còn lâng lâng. Mình quá vui mừng đây mà. Dù cho sau ngày hôm nay người đó chẳng nhớ đến mình nhưng mình vẫn vui vì vẫn còn một ít thôi tình bạn của mình và người đó. Mình cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ mãi thôi. Ờ mà ngày mai khi mà đi làm đầu tiên mình sẽ làm là lên blog để viết, và viết. Nhưng mình không mong ai đọc được bài này, đặc biệt là người đó, đừng có đọc được blog của mình. Nhỉ. Mình chỉ muốn niềm vui này là của riêng mình thôi, chẳng muốn cho ai cả. Không biết người đó có vui như mình không há há há. Mình vui quá hóa.......dở hơi mất ồi
Chào tạm biệt niềm vui ngày mai sẽ là một ngày vất vả.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Chợ quê

Các bạn thân mến
Không biết trong số các bạn đang theo dõi blog của tôi có ai chưa từng đi chợ quê không nhỉ. Nếu chưa thì đó là một điều vô cùng đáng tiếc, bởi ở chợ quê ta không chỉ thấy được: Sự chênh lệch của giá cả thị trường, niềm vui của những người dân được mùa và giá cả nông sản đắt, cuộc trao đổi mặc cả giữa mua và bán và đôi khi cũng có cả những tiếng cãi vã nhau trong một sạp hàng nào đó. Tất cả tạo nên một bức tranh về chợ quê.
- Xu hào mấy chị ? Em xem cái nếu được em  mua cả xe?
- 3000 không bán kém.
- 2000 không chọn ra củ nào bán không?
- Khô ooooooong, rau ngon chứ có phải là già đâu mà giả thế, rau non như thế này, vừa mới chặt xong?
- Nhưng mà hôm nay rẻ rồi chị ơi, đầy chợ kia kìa !
- Rẻ thì rẻ chứ 2000 rau này bán có mà lỗ vốn, không đủ tiền lân đạm.
Đó là cuộc trao đổi giữa một bên là một cô trung tuổi trên vai là một gánh xu hào và một bên là người em dâu của tôi. Nói là em dâu nhưng nó lớn hơn tôi, con nó đã học lớp 9 rồi. Đó cũng là sự mặc cả mua  bán giữa người trồng rau và những người buôn rau nhỏ lẻ như em tôi và mẹ tôi. Sáng sáng, những người bán rau sẽ gánh ra chợ đầu mối  hoặc chỉ cần gánh ra chợ thì sẽ có những người mua là những người  buôn, từ chợ này sang chợ kia hoặc họ mua buôn (Tức là mua nhiều), để rồi họ sẽ rong rẩy khắp các phố phường bán giá cao hơn. Một chiếc xe đạp, một đôi sọt, hai cái xảo. một ít túi nilon, một chiếc cân, một cái túi tiền làm bằng vải cài ở cạp quần. Đó là những người đi buôn rau nhỏ lẻ. Chỉ có vậy thôi mà người ta có thể nuôi cả một gia đình .
Đó là cảnh mua bán, trao đổi mà người ta thường thấy ở tất cả các chợ, nhưng có một điểm khác giữa chợ quê và chợ khác đó là tất cả những nông sản mà người bán mang ra đều rất tươi. Theo chân mẹ tôi đi tiếp vào  sâu trong chợ đó là dãy hàng thịt, hàng khô, hàng quà bánh. Tất cả tạo nên một  bức tranh về chợ quê đầy màu sắc. Người mua, người bán, tấp nập nhộn nhịp, hôm nào chợ vắng tức là hôm đó sẽ ế hàng. Những người bán hàng sẽ phải mang các thứ của mình đi bán rong, hoặc là bán với giá rất rẻ. Có lúc rẻ như cho. Bạn biết không tôi cũng đã từng là người đi bán rau vào dịp rau rẻ, cứ gọi ông ơi bà ơi mãi mà không ai mua. Tôi nhớ cái năm ấy nhà tôi được huy động cả nhà đi bán rau dưa mà giá chỉ có 300đ/1kg, và 1000đ/4kg. Ngồi đến chưa mà không có ai mua lại phải mang về.
Những khi bán được hàng, hoặc rau đắt người ta sẽ tươi cười, nhiều khi còn lên mặt nữa vì hàng của nhà mình bán giá cao. Đó là những lúc  gọi là được mùa. Người ta sẽ nói thách, nói giá cao hơn bình thường nếu như hàng của mình đẹp, ngon, còn nếu hàng không ngon thì người ta sẽ " làm hàng", cái nào đẹp lên trên và cho xuống dưới cùng, còn những thứ không ngon cho ở giữa. Có như vậy khi người ta mà bán buôn thì chỉ vén ở trên ra người mua sẽ thấy toàn rau ngon và mua luôn.
Thật là thú vị, nhưng cũng thật chua xót bởi, quanh vụ vất vả cày cuốc chăm bón rồi lại phải bán với một cái giá gần như cho không, Trong khi đó người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cắt cổ. Biết làm sao khi xã hội như thế.

Thông báo

Các bạn thân mến!
Từ nay trên blog của Trang sẽ có thêm một chuyên mục mới mà mỗi tháng chỉ có 1 bài đó là chuyên mục " Hồn Quê". Trong chuyên mục này tác giả sẽ viết những câu chuyện chân thực nhất, những suy  nghĩ thật nhất về bức tranh làng quê nơi mà tác giả đang sinh sống. Hi vọng rằng trong chuyên mục này các bạn sẽ thấy được một cuộc sống yên bình và có nhiều thú vị nơi làng quê.

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Một mình

Ái chà hôm nay trời lạnh thật đấy. Hình như có gió mùa đông bắc tràn về thì phải, rét rồi.
Đã 5 hôm kể từ ngày hôm đó, ngày mà mình nhận ra cái gì là của mình và thứ gì là không phải, ngày mà mình nhận ra cái con người cố chấp và ngu xuẩn của mình. Hi, tâm trạng vẫn thế, vẫn nặng nề, và u ám. Công việc thì vẫn thế, à lại có thêm một vụ văn nghệ nữa đây, nói đến đây nước mắt của mình muốn trào ra, hôm đó ai nói là khi nào đi diễn văn nghệ thì gọi anh, anh đi cổ vũ. Vậy mà đến đi chơi với mình người ta còn không muốn. Thôi thì là lời nói gió bay vù cái qua. Hôm nay bất chợt lại suy nghĩ về người đó, mình nhận ra một số điểm không đồng nhất giữa mình và người đó. Dù biết chẳng để làm gì nhưng là để cho mình chấp nhận một sự thật rằng là người đó không dành cho mình. Mình thì sôi nổi nhiệt tình, gan to bằng trời, liều lĩnh, sức khỏe thì thôi rồi. Ha ha, người đó thì trầm, nói thì bé xíu mình không nghe rõ, gan không to, không liều lĩnh, không mạo hiểm, yếu rớt, mới tắm có ít nước lạnh thì đã ốm, trong khi mình cả mùa đông tắm toàn nước lã mà chẳng thấy gì :d. Chưa hết mình thì có cái làn da dám nắng, người ta thì trắng nõn nà. Mình thì béo béo, còn người ta thì gầy nhom không à.  hờ con trai mà trắng quá là không có sức khỏe đâu àh nha. Người ta thì con của giáo viên, mình thì con của những người nông dân. Người ta từ nhỏ đã có phòng riêng được tự do cá nhân. Mình thì tới lớn vẫn phải ngủ chung với em trai, để rồi mỗi khi đi Hà Nội về lại ra ghế sofa ngủ mặc cho muỗi đốt sưng. Người ta thì ra trường là được tự chủ về kinh tế, mình thì còn phải lo cho em, muốn tiêu xài cái gì cũng phải ngó trước nghĩ sau. chẹp. Làm một phép so sánh như vậy thôi cũng đủ thấy rằng khoảng cách giữa mình và người ta là quá lớn rồi, khập khiễng rồi. Thôi thì gọi là hai con người  hai thế giới. Nhưng mà ai bảo như mình là không tốt. Này nhé. béo một chút, đen một chút mới có sức khỏe. Sinh ra từ nhà nông thì đã sao càng đáng trân trọng sức lao động, tính nết càng thuần, càng dễ chấp nhận hoàn cảnh. Ngủ cùng với em thì sao càng hiểu tính cách của nó hơn, càng gần gũi và thương nhau hơn, ngủ ở ghế sofa thì sao càng êm, càng thoáng mát. Ra trương rồi phải lo cho em trai thì sao, càng bản lĩnh, có trách nhiệm.Chẳng sao hết, mình không việc gì phải có một sự so sánh khập khiễng như thế cả. Mình luôn là mình, không vì một người mà đánh mất cái bản thân của mình. Hì cố lên con đường phía trước còn dài, và công cuộc tìm một mảnh ghép trái tim còn rất nhiều lựa chọn mà.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Thất vọng

Blog thân mến,
Hôm nay là ngày đầu tiên mình cùng người ấy đi ăn với nhau. Cũng chẳng phải là người ta mời như lời mình nói với mọi người mà là mình mời người ta. Lúc mình chưa đi, mình hi vọng và mong chờ một điều gì đó tốt đẹp, vậy mà đổi lại mình lại nhận được một sự thất vọng tràn trề. Đi ăn xong về luôn. Chán kinh người, chắc chẳng có ai như mình nhỉ. Lúc đi ai đã nói là đi thì phải nói chuyện thật nhiều với anh. Ấy thế mà không thèm nói câu nào, mình có hỏi cái gì thì trả lời cộc lốc cho qua chuyện. Mình đang tự đặt một câu hỏi lớn với người này, phải chăng người ta tránh mình hay là người ta là một con người lời nói và cử chỉ không thống nhất với nhau. Mình thật là ngu ngốc, tự dưng đi mời một người dời ơi đất hỡi đi ăn thứ mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thực ra trước lúc mình đi cũng đã tham khảo rất nhiều thứ. Mình chọn phở cuốn. Mình nghĩ đi xa xa một chút để có nhiều thời gian nói chuyện với người ta hơn, ai dè thứ mà mình nhận được lại là sự vô tâm của người ấy. Chẳng ai hẹn hò như mình, chủ động gặp, rồi lại ...đến mức người ta phải nói rằng đã hẹn rồi chẳng nhẽ lại thôi. Không hiểu, mình đang theo đuổi và hi vọng gì ở một người chẳng bao giờ mình có hi vọng.
Và mình phát hiện ra hình như mình cũng hơi cố chấp tại sao cứ theo đuổi một thứ mà không bao giờ thuộc về mình thế nhỉ. Mình luôn nghĩ về người đó, mà người đó lại không nghĩ về mình. Thôi thì cứ gọi là đơn phương.  Bữa ăn ngày hôm nay làm mình thiệt hại rất chi là nhiều thứ: Tài chính, thời gian mà nhất là sự hi vọng của mình. Người ta ốm mình muốn tỏ ra quan tâm đến một tí thì người ta lại trả lời cộc lốc, qua loa. Thôi, mình chán hẳn, mình muốn hỏi xem người ta đã về đến nhà chưa, thì độ khoảng 2h sau mới thấy tin nhắn hồi âm. Trong khi chờ tin nhắn mình suy nghĩ hơi nhiều, không biết người ta về chưa, mà sao không nhắn cho mình cái tin hồi âm , hay là người ta bị làm sao, đang ốm thế hay lại ngất ở đường rồi, rồi đủ thứ mình không dám nghĩ đến. Có lẽ mình đã ngộ nhận và nghĩ quá nhiều, không hiểu tại làm sao mà một ngày với mình có quá nhiều việc nhưng mà hôm nào mình cũng dành thời gian để nghĩ về người đó, mà người đó không một khi nào nghĩ một tí xíu về mình, có lẽ mình sai rồi. Mình thường xuyên lên facebook của người ta để xem người ta tâm trạng dạo này như thế nào, vậy mà người đó ngay cả một dòng nhắn trên face cũng không để lại cho mình. Mình lại cố chấp nữa vẫn cứ hi vọng. Lúc mình chưa đi mới chỉ nghe nói mình đi cùng người đó thì mình vui đến mức đi khoe khắp xóm, vì mình được đi cùng người mà mình mong muốn được gặp. Mình đã nhận được rất là nhiều lời chúc, và lời an ủi động viên của mọi người, vậy mà cuối cùng khi thấy mình 7h đi 8h về ai cũng ngỡ ngàng. Mình còn nói với mọi người là người đó rủ mình đi ăn, anh ý hẹn chị.Tất cả đều là nói dối. Là mình mời người ta, mình muốn gặp người ta,mình đã dùng số tiền trả cho bạn để mời người đó đi ăn. Để rồi ngày mai lại ăn lạc rang. Không hiểu sau khi mọi người biết được sự thật này (Nhất là em mình) thì mọi người sẽ nghĩ mình thế nào đây.
Người ta thường nói nếu đam mê và yêu thích một thứ gì đó thì phải theo đuổi đến cùng thì sẽ đạt được kết quả như mong muốn, tại sao mình đam mê và yêu thích người đó lại chẳng được một cái gì. Chỉ nhận lại được một nỗi buồn cho riêng mình.
Từ ngày mai, mình sẽ thôi không hi vọng nữa. Sẽ để người đó ở một góc khuất nào đó của trí nhớ, mình sẽ thôi không nghĩ về người đó, quên cái ngày hôm nay đi thôi, quên người đó đi thôi. Nước mắt lại chảy một lần nữa cho người đó.

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Đặc sản quê hương

Các bạn thân mến. Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã có câu hát thế này
" Nơi quê ta bánh đa, bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta đã trải qua
Đẹp như giấc mơ"
Điều tôi muốn nói ở đây không chỉ là  hình ảnh về Bắc Giang tôi, mà tôi còn muốn giới thiệu đến các bạn một món đặc sản của Bắc Giang đó là Bánh đa Kế.
    Quả thực Bắc Giang không chỉ nổi tiếng về vải thiều Lục Ngạn mà còn có một thứ bánh mà khi ăn vào thấy bùi bùi cái vị của bột gạo, thơm thơm của lạc và vừng nướng. Tất cả tạo nên một hương vị rất riêng của Bánh Đa Kế mà không nơi nào có được. Xin lưu ý với các bạn rằng Bánh Đa Kế và Bánh đa Kê là hai loại bánh khác nhau nha, một loại ở  BG, còn một loại ở Hà Nội đấy.
Các bạn biết không, Bánh đa Kế có xuất phát từ một ngôi làng lâu đời của Bắc Giang đó là xã Dĩnh Kế. Ở đây hầu như nhà nào cũng làm bánh đa. Đối với người dân nơi đây bánh đa không chỉ là một thức vật phẩm để người ta có thể mưu sinh, mà người ta làm bánh như để gìn giữ những nét truyền thống của quê hương.
Tôi cũng ở gần xã Dĩnh Kế nên cũng biết một chút ít về các công đoạn để làm ra một chiếc bánh đa đấy.
Làm bánh theo kiểu của người Kế thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thực ra lại đòi hỏi sự công phu, khéo léo. Nguyên liệu chính để làm bánh đa Kế là gạo, phải chọn loại gạo ngon, để lâu ngày, khi ấy nhựa gạo chuyển hóa thành một dạng thức khác, nó cô đọng và hòa tan vào những hạt gạo trắng trong. Người ta vo gạo rất nhẹ nhàng, làm sao cho vừa sạch lại vừa bảo đảm những bụi cám vẫn còn dính trên hạt gạo ấy. Sau đó đem gạo ngâm nước, ngày xưa người ta thường ngâm vào những chậu bằng sành, gốm cho đến khi hạt gạo có vị chua và căng mọng lên đem vớt ra để cho ráo nước rồi cho vào xay. Ngày nay người ta xay gạo bằng máy, dễ dàng hơn trước kia rất nhiều, trước đây người dân xay gạo bằng cối đá rất vất vả và công phu. Phải xay gạo thật nhuyễn, hạt gạo hòa cùng những giọt nước trong trẻo tan ra thành bột mịn và trắng muốt. Cũng có khi người ta còn làm thành cơm rồi mới đem xay cùng với gạo, lúc đó cơm sẽ được dàn ra cho nguội, không được nát và cũng không quá cứng. Xay gạo cùng với cơm làm cho bánh đa có độ dẻo cần thiết. Sau khi xay bột, người dân làng Kế tráng bánh, kiểu làm không khác tráng bánh cuốn là mấy, có điều tráng bánh đa phải dầy hơn, độ chín của bánh đa cũng cần phải kỹ càng hơn. Điều đặc biệt là ở bánh đa Kế, người ta tráng bánh hai lần. Lần đầu khi bánh chín rồi nhưng còn ướt, họ vẫn để bánh trên mặt miếng vải ấy, rồi lại tiếp tục đổ thêm một lượt bột lên trên đợi đến khi chín mới đưa ra. Bánh được tráng hai lần sẽ bảo đảm độ dầy dặn.
Khi bánh chín, người ta lấy bánh ra rất khéo léo để bánh không bị rách hoặc méo mó. Người làm bánh đa dùng một ống nứa dài và to đặt lên một đầu chiếc bánh rồi quấn lại một cách nhẹ nhàng khoảng nửa vòng rồi từ từ đặt miếng bánh xuống một chiếc phên và gỡ bánh ra.
Trước khi đem phơi bánh đa, người ta rắc một lượt vừng đen cùng lạc sống giã giập lên trên. Kỹ thuật rắc vừng, lạc cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp, khi rắc họ lấy tay nhúm lấy những hạt vừng rồi rắc đều lên trên mặt bánh đa, nhưng họ rắc tập trung dày đặc ở tâm chiếc bánh đa. Lại có gia đình cho lạc giã giập hòa cùng bột nước đem tráng lên khuôn. Có nhà họ không giã lạc đâu các bạn ạh, họ dùng dao nhé cắt kiểu gì mà hạt lạng vẫn còn nguyên lát cắt ngang. Hay thật. Rồi thì họ phơi, họ nướng lên. Quan trọng nhất là quạt bánh đa đấy. Bánh đa phải được nướng bằng than hoa.
Một tay cầm bánh đa, một tay cầm chiếc quạt nan. Người nướng phải quạt đều tay, liên tục, những chiếc bánh đa được lật đi lật lại thoăn thoắt, mùi hương thơm tỏa ra tạo một cảm giác dễ chịu. Thi thoảng họ dừng lại uốn những chiếc bánh cho khỏi bị vênh. Thường người nướng bánh là các bà, các chị với đôi bàn tay nhanh nhẹn, linh hoạt và hết sức kỹ thuật. Nướng bánh đa phải quan sát rất tập trung, phải biết đặt chỗ nào lên trên chậu than hồng ấy, chỗ nào được và chưa được. Quan trọng nhất là người nướng phải biết dừng lại lúc nào, tức là khi bánh đã được rồi thì đưa ra ngay nếu không rất dễ bị cháy. Chiếc bánh đa ngon phải mở phồng, vàng rộm được tô điểm thêm bởi những hạt vừng đen như những vật trang trí làm nổi bật hình thức chiếc bánh.
Đó chính là các công đoạn làm nên thương hiệu bánh đa của người dân Làng Kế. Ngày nay người ta có thể mua bánh đa sống về để nướng bằng lò vi sóng, nhưng mà cũng không ngon bằng nướng bằng than hoa.
Trải qua ngần ấy công đoạn để cho ra một chiếc bánh đa thơm lừng, mà mỗi khi ai có dịp đến BG là phải tìm mua bằng được. Ấy chính là thương hiệu là đặc sản của quê hương tôi.



Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Cần lắm một lời yêu thương

Hình như lâu lắm rồi mình không nhận được cái tin nhắn điện thoại nào từ một người bạn khác giới. Ế, hàng hết date, vô duyên là những từ mà các bạn mình dùng cho mình. Chà lúc đầu còn bướng không nghe, hình như bây giờ đùng rồi thì phải. Dạo này buồn quá mà chả ai hỏi thăm mình gì cả. Chán thế cơ, mọi người quên mình rồi àh. Sao chả ai liên lạc với mình thế.

Thơ cái chày

Anh ơi em hỏi cái này
Anh cho em mượn cái chày giã cua
Chày anh em thấy đẹp chưa
Giã vừa chóng được, vừa cầm chặt tay.
Nhà cô cũng có cái chày
Mà sao cô  lại thích chày nhà tôi.
Nhà mình chày bé giã lâu
Mượn chày bên ấy đỡ rầu hơn chăng.
Thôi không mượn nữa em ơi
nhỏ to cũng giã được thôi kém gì

Chi tiết tham khảo tại vitinhthatladongian.blogspot.com

Thơ của Thầy Hùng (Siêu hay)

Bài thơ cô gái hái chè nè. Đọc thử coi, xem thử coi nhé

http://vitinhthatladongian.blogspot.com/2011/04/hom-qua-len-nui-hai-che.html
Đọc xong đừng gọi điện chửi tớ nha. Vì đây là tớ sưu tập của thầy Hùng. Địa chỉ vitinhthatladongian.blogspot.com

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

cắm trại và kỷ niệm buồn

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Làm đẹp

váy chifon thật đáng yêu
/thichlamdep.com/vay-lien-chiffon-hoa-van-tuyet-dep-phan-1
http://www.eva.vn/mac-dep-moi-ngay/vay-chiffon-that-yeu-cho-co-nang-tieu-thu-c161a68578.html
Hi vọng rằng các bạn nữ sẽ tìm được mẫu váy phù hợp cho mình