Study for work, study for life, and study for future! welcome to Đặng Thị Trang's blog mọi thắc mắc xin liên hệ với Trang. Địa chỉ facebook Trang Lang Thang. số điện thoại : 01663877004.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Lại một lần

Lại một lần nữa gặp thất bại trong việc gặp gỡ. Lần này đối tượng là một chàng làm trong ngành hàng hải, do chị Duyên chị dâu họ,một người mà mình cho rằng rất là kỹ tính và cẩn thận giới thiệu cho. Có lẽ mẹ mình, chị Duyên, anh Thuần và cả mình nữa, người đó một chút nữa cũng hi vọng vào mối duyên này. Nhưng có lẽ đã làm mọi người thất vọng rồi. Hai đứa bọn mình không có duyên gặp gỡ, chứ nói gì đến chuyện lâu dài. Chưa gặp nhau mà đã kết thúc rồi. Và mình cũng không biết được nguyên nhân là do đâu. Mình chẳng còn trách ai được, chỉ biết trách mình mà thôi. Ai bảo mình ăn nói chưa có duyên, ai bảo mình trẻ con, ai bảo mình không xinh gái, ai bảo mình đi khuyên người ta câu như thế, ai bảo mình lúc đầu còn ỏe ọe. Ai bảo mình không về từ thứ 6 để người ta chờ, ai bảo mình chờ người ta vào chủ nhật để rồi tự mua giận dỗi vào mình. Thật là. Giờ đây mình chỉ muốn gặp người ta một lần cho rõ mặt mũi. Vậy mà cơ hội đó cũng không có. Mình nói với mọi người ở cơ quan rằng là em có lẽ không thích, anh ấy hiền, nước ra ngăm đen, hay đi xa. Nhưng thực ra mình đã biết gì về người ta đâu, đã gặp mặt đâu mà biết, chỉ biết người ta có cái tên là Bùi Đắc Đoàn. Chán. Mình cũng không biết là để tình hình này xảy ra từ khi nào nữa. Ôi mình không hiểu mình nữa. Rồi vài hôm nữa về quê mẹ hỏi lại biết nói như nào đây, chị Duyên hỏi mình biết nói như nào đây. Tự dưng lại bị ngại ngùng, lùng nhùng. Ơ ơ. Không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao mà cái số mình nó lại như vậy. Thôi thì cũng phải lạc quan lên, hi vọng rồi ngày mai sẽ tươi sáng. Họa phúc tùy duyên. Đã là họa thì không phải là phúc. Có lẽ mình và người đó đúng là lại một lần nữa không có duyên. Tim ơi lại một lần nữa lỗi nhịp rồi

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

THẤT BẠI

Đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông Đại học - Cao đẳng của Trường Đại học Lao động xã hội. Mình lại trượt. Thi đến 2 lần rồi vẫn trượt. Mình kém thật cơ. Lần này mãi mới thi được khó khăn, mong chờ tốn kém biết bao nhiêu là tiền bạc rồi mà vẫn trượt.
Bố mong, mẹ mong, mình mong bao nhiêu là sự chờ đợi mong mỏi vào cái lần thi này mà vẫn trượt

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Về đi em

Về đi em lang quê cũ
Có con sông xưa vỗ về
Về ôm vai mẹ yêu dấu
Để được khóc như đứa trẻ thơ
Lần đầu tiên tôi nghe được những câu từ của bài hát này. Nước mắt bỗng dưng dưng. Nỗi nhớ bố mẹ, nỗi nhớ gia đình. Nhớ cái làng quê bé nhỏ lại ùa về trong tôi. Đối với tôi gia đình và cái làng quê bé nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên là một trong số những tài sản quí giá nhất của tôi. Tôi nâng niu gìn giứ những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi ấu thơ. " Về ôm vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ". Giữa cuộc sống bộn bề này dường như chỉ có gia đình  là nơi cho tôi cảm giác an toàn, thảnh thơi, vô lo vô nghĩ. Mỗi khi về quê, bao nhiêu những  bộn bề của cuộc sống đô thành xa hoa tôi gạt hết sang một bên và chẳng còn nhớ gì nữa. Lúc đó trong tôi chỉ  còn sự thanh thản, bình yên. Làng tôi, xóm tôi, khu nhà tôi là nơi yên bình nhất mà tôi từng biết. Không có con đường cao tốc náo nhiệt nào chạy qua, nhưng cuộc sống lại chưa bao giờ thôi náo nhiệt. Sự náo nhiệt ấy được tạo nên bời những âm thanh của những nhà thịt lợn  buổi sớm, của bác tôi, thím tôi, mẹ tôi, những bác, cô hàng xóm nhà tôi đi chợ đêm ở mãi tít thành phố. Là tiếng chó sủa inh ỏi, là tiếng gà gáy le te bào hiệu một ngày mới đã lên. Mỗi khi đi về đến đầu làng tôi chỉ có dùng mũi để  ngửi, dùng cả tâm hồn để cảm nhận, dùng mắt để quan sát sự thay đổi của làng quê mình. Tôi thấy mùi của lúa vàng chín, của dưa chuột dưới đồng, của vải chín, mùi của rơm nếp thơm thơm, mùi cỏ cháy và thoang thoảng cả mùi của thuốc bảo vệ thực vật. Những mùi hương ấy quện lại thành mùi của làng tôi, rất đặc biệt mà không nơi đâu có được. Về quê tôi mùa tháng giêng và tháng sáu thì mọi người sẽ cảm thấy ở đây đúng như là một bức tranh. Màu xanh của lúa non mới cấy, xanh hơn nữa là màu của dưa chuột và ngô. Đâu đó bên các ruộng cầy lốm đốm màu trắng của vịt. Còn tháng sáu thì sẽ thấy được cả màu vàng của những ruộng lúa gặt muộn, màu đỏ của vải thiều chín.
Đặc biệt nhất là mùa có vải chín. Bận rộn lắm. Gặt lúa xong là quay sang bẻ vải. Có khi vừa gặt lúa, vừa bẻ vải.  Bẻ vải vất vả lắm, bẻ từ  khoảng 4h sáng cho đến 8h sau đó một người đi chợ hoặc là phải kèm xuống chợ. Chia làm 2 tốp: Một tốp ở trên cây bẻ, một tốp ở dưới tuốt lá và bó. Thông thường thì tốp ở dưới lại chia làm 2 tốp nhỏ: Bẻ lá, và đỡ cho tốp ở trên cây, tốp bó. Mặc dù bán không được bao nhiêu tiền nhưng mà không thể bỏ vải, cây trồng đã gắn bó suốt đời với người dân làng tôi được. Và thường thì vào mùa này kết thúc bữa cơm tối sẽ vào khoảng 21h. Mệt lắm, ngày mai lại tiếp tục như vậy. Có những hôm vừa đi gặt lúa, vừa phải bẻ vải. Tất cả công việc nặng nhọc này tập trung vào khoảng một tháng
. Mà khổ nhất là mùa gặt, vừa gặt lúa, vừa phơi phóng, sàng sẩy, quạt quạy....và chạy mưa thi với giời. Vừa cào được đống thóc to ra là trời lại dở chứng kéo mây đen. Lại lạng nhạng kéo vào.Rồi thì cân cân kẹo kẹo, bán đổi. Đủ kiểu.
Sang đông thì bức tranh ấy sẽ được tô điểm thêm nhiều màu, nhiều mùi. Màu xanh non non của xu hào, bắp cải, của rau dưa. Mùi hăng hăng của lạc.Màu đỏ của cà chua chín. Những ruộng cà chua quả chồng  lên nhau. Lũ trẻ con chúng tôi, mỗi buổi chiều đi chăn trâu sẽ lỉnh lỉnh đợi không có người lớn là chui tọt vào luống vặt cà chua chín, no căng cả một bụng rồi về. Chẳng những thế trâu và bò cũng được trận cỏ no nê.
Sang tháng 11 và mười hai âm lịch khi mà tất cả các thửa ruộng đều đổ ải, thì cũng là lúc trẻ con chúng tôi có nhiều việc để làm. Đi mót khoai, đi nhặt rễ cà chua về phơi khô nấu. Ngày rỗi cầm cái cuốc và cái bao, theo anh chị đi vào các ruộng khoai đã rỡ để mót. Ôi.....
Trong những năm học tập và sinh sống ở HN có khi tôi ngồi nhớ lại nghĩ lại những việc ở quê để tôi có thêm kiên trì, có thêm bản lĩnh để sống và vượt qua tất cả.Tôi chưa từng một lần dám nghĩ đến việc sau này phải rời xa nơi đây. Đã có nhiều lần bạn bè tôi nói đi lấy chồng rồi sẽ quên đi tất cả. Nhưng ai ơi quê hương luôn là chùm khế ngọt mà cánh diều tuổi thơ con đã thả trên đồng. Quê tôi không có con đò nhỏ nhưng quê tôi có cánh diều tuổi thơ tôi, có chùm khế ngọt chúng tôi hái được mỗi khi đi chơi tối. có  bóng mẹ cẩm nón nghiêng che, có chiếc xe đạp của mẹ tôi mang theo cả trời thương nhớ. Có những đêm trăng tỏ, chúng tôi ngồi túm tụm với nhau nghêu ngao hát hò. Tất cả những kỷ niệm đó không dễ gì mà quên được. Tôi tứng nói với u tôi rằng con muốn mua một mảnh đất ở tại trại nhà mình. Một là để gần Bô và gân U, hai là để con mãi được sống ở đây là người ở đây.
Lại sắp trở về rồi
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-Di-Em-Ha-Anh-Tuan/ZWZEIZ09.html

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Suy nghĩ
Hôm qua mình vừa được nghe một câu chuyện về cảnh làm dâu do mấy người trong cơ quan mình phổ biến. Nghe mà cứ gọi là rùng rợn hết cả người. Thiết nghĩ sau này chẳng lấy chồng nữa cho xong. Về nhà ở với Ông Bô mình. Vì Bô hứa rồi, nếu không lấy chồng kiểu gì cũng được cái sổ đỏ. Hé hé. Nhưng dù sao thì cũng phải phát biểu cảm tường vài câu sau khi nghe xong câu chuyện mới được.
Một bác có con gái đi lấy chồng. Do có xích mích với nhà chồng, và chồng mà ra ở riêng. Mình thì cũng không biết đầu cua tai đỉa của câu chuyện ấy là như nào mà chỉ biết thỉnh thoảng có loáng thoáng nghe được là do ông Chồng nghe mẹ, không chăm lo cho vợ cùng hai đứa con sinh đôi. Mất hết niềm tin chị vợ dọn ra ở riêng và không muốn quay lại.
Còn câu chuyện thứ hai là bà chị đi làm dâu, gặp ngay phải bà mẹ chồng hay soi sét kỹ tính. Nhưng lại vớ được một ông chồng dễ bề điều khiển. Nên dù hai đại ca bên chồng có soi đến đâu thì cũng đành chịu vì đã có chồng làm bia đỡ đạn
Câu chuyện thứ ba là chị đi lấy chồng phải ở chung với bố mẹ chồng và bà em chồng già khó tính mà chưa có ai rước nên suốt ngày kèn cựa lẫn nhau. Nhưng bà này cao tay ớn, điều trị được cả em chồng lẫn mẹ chồng.
Câu chuyện kết thúc bằng câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chẳng đâu bằng bố mẹ mình.
Đúng là muôn vẻ làm dâu. Vẫn biết xưa nay kiếp làm dâu mấy người đã được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Nhưng được làm dâu, làm con và trở thành dâu của nhà người ta cũng là vinh hạnh lớn của những người phụ nữ. Bởi đã được làm dâu tức là trên pháp luật và trong các mối quan hệ khác họ đã được công nhận là đã kết hôn, đã được làm việc trọng đại và thiêng liêng nhất đời người. Họ được pháp luật thừa nhận bằng tờ giấy đăng ký kết hôn. được làng xã, xã hội biết đến là vợ chồng thông qua một buổi gọi là đám cưới. Được họ hàng hai bên biết đến và chấp nhận sau cái lễ cúng gia tiên. Nhưng sau những niềm vui, sau những ngày hạnh phúc ấy, cũng có những người làm cô dâu, con dâu....được hưởng niềm vui hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cũng có những cô dâu sau cái sự thừa nhận ấy là cả một chuỗi ngày tiếp nối những nỗi niềm là hạnh phúc chưa trọn vẹn Người thì bị chồng ruồng bỏ, hắt hủi ngay đêm tân hôn chỉ vì không thấy cái giọt máu đào trên cái tấm ga trải giường. Người thì bị bố mẹ chồng o ép, người thì bị này bị kia, khiến cho cuộc sống của họ thêm phần bi đát, đau thương. Nhưng tựu chung lại thì cái số kiếp làm dâu cũng phải dễ dàng. Họ phải nhẫn nhịn phải hi sinh, phải vất vả để vun vén cho cái tổ ấm mà họ cố gắng ngày đêm xây đắp. Thực ra những người không phải chịu cảnh làm dâu thì đâu có thể thấu hiểu được hết cái nỗi niềm của những cô dâu. Họ buồn có, vui có, đau khổ có, hạnh phúc có. Có người mạnh mẽ, kiên cường để vượt qua tất cả. Lại có những người không vượt qua được những thử thách đó để rồi dẫn đến sa ngã. Nhưng hơn ai hết dù họ có mạnh mẽ đến đâu cứng cỏi đến đâu đi chăng nữa thì họ vẫn luôn cần một nơi, một chốn để nghỉ chân. Cần một bờ vai đủ rộng để chở che để san sẻ. Cần một vòng tay rộng để đón lấy họ, mỗi khi họ mệt nhọc chán chường và thất vọng. Cần một tấm lòng bao dung đủ lớn để có thể thứ tha cho những hành động, lỗi lầm lệch chuẩn của họ. Và trên hết là họ cần một gia đình.
Mình thì chưa có gia đình, chưa có người yêu luôn. Nhưng mà mình cũng rất hay suy nghĩ về sau này. Nếu mình có được may mắn về làm dâu của một nhà nào đó. Thì mình mong sẽ nhận được sự bao dung độ lượng từ phía mẹ chồng, sự thấu hiểu cảm thông và yêu thương từ phía ông chồng và sự hỗ trợ đắc lực từ Bô, và Ú mình. Chứ nếu không chắc mình cũng chẳng nghĩ đến chuyện đi làm dâu. Hic híc

Say nắng

Say nắng thật sự là một cảm giác kỳ lạ. Theo nghĩa đen thì say  nắng được gọi là hiện tượng trúng nóng, trúng nắng do phơi mình quá lâu dưới ánh sáng mặt trời hoặc một nhiệt độ quá cao như trong hầm lò, một số nguyên nhân thuận lợi nhất định như gắng sức, đau ốm, ẩm ướt. Say nóng thường gặp vào buổi xế chiều, có nhiều tia hống ngoại, còn say nắng hay gặp vào lúc giữa trưa, khi trời nắng gay gắt, có nhiều tia tử ngoại. Say nắng thường nặng hơn say nóng, có thể gây tử vong. 
Còn như bây giờ say nắng có nhiều dạng lắm. Còn với riêng tôi, say nắng là cảm giác lâng lâng, say say một thứ gì đó mà không phải là nắng. Đó là say người. Tôi say đến không tỉnh lại được, say điên đảo, say mù quáng. Say đến nỗi trong lòng không còn biết đến ai ngoài hình bóng ấy, người ấy. Người đó có lẽ đã biết, chưa biết, không biết, giả vờ không biết cái tình trạng của tôi. Tôi say, ánh mắt, nụ cười, say cái cách nói chuyện, say cái cách sống, say cái cách làm cho con gái đau lòng.... Say tất tần tật. Cũng đã lâu rồi tôi không còn nhận được tin tức gì từ người đó nữa, vậy mà  hình ảnh của người đó luôn thường trực trong tôi. Trong lúc tôi đi đường, trong lúc tôi mua sắm, trong tất cả mọi nơi, mọi lúc. Chẳng biết sau này sẽ có một cái thuốc đặc trị nào dành cho tôi không để chữa hết cái bệnh cảm nằng.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Gặp lại

Lâu rồi. Chính xác là 1 tháng 18 ngày mình không được gặp người đó. Hôm nay mình lại được gặp lại. Ôi mình vui biết bao nhiêu. Mình đi cắt tóc để làm mới, để thay đổi trước mặt người đó. Hi. Thật là vui, vẫn ấm áp như vậy. Hôm nay chúng mình đi ăn đồ nướng. Lần đầu tiên mình đi ăn đồ nướng. Cảm giác thật lạ, ngon miệng, béo và ngậy. Chưa kể lần đầu tiên mình ăn một số thứ mà trước đây mình không bao giờ động đến.
Hôm nay mình thật ngố, đi ăn cùng người ta mà chẳng biết làm gì, vì mình chưa ăn đồ nướng bao giờ nên không biết cách. Nhưng rồi dưới sự giúp đỡ của người đó bữa ăn cũng hoàn thành nhanh chóng trong sự ngượng ngùng của mình. Hì.
Trả tiền. Tranh nhau trả. Rồi cuối cùng mình cũng nhanh tay hơn trả cả. Hi hi. Thật nực cười phải không nào đi ăn cùng bạn nam mà lại trả tiền. Thực sự thì 2 người tranh nhau trả, không phải mình sĩ diện mà trả cả đâu. Mình biết lúc mình trả tiền chắc người đó cũng không thích. Nhưng mình chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Mình chỉ biết làm theo trên internet, theo chị Huyền chứ mình không nghĩ nhiều.
Trà tranh, trà Bát Bảo lần đầu tiên mình uống. Thực ra đã không ít lần mình uống trà rồi, nhưng hôm nay mình thấy cảm giác thật lạ. Một phần vì được đi uống cùng người đó, nhưng còn một suy nghĩ khác. Mình cảm thấy mình chưa hiểu được người đó nhiều thôi. Một người có vẻ ít nói, nhưng lại hình như rất yêu quí bạn bè, nhiệt tình với bạn bè, thân thiết chứ không như mình. Mình cảm thấy tình bạn của người ấy là sự thân thiết gắn bó với nhau thực sự, là sự quan tâm đến nhau. Vô tư không tính toán.. Mình thấy thật là ngưỡng mộ họ. Bạn mình chỉ thân với nhau được một thời gian. Sau khi có công việc, có gia đình, mọi người chẳng còn gặp nhau nữa. Cũng chẳng hỏi thăm nhau. Cứ như vậy là chấm dứt một mối quan hệ.
Khi về. Mình rét thật sự, hình như vì rét quá mà mình cứ run lên thôi. Sau đó người đó đề nghị mình cho tay vào túi áo cho ấm. Ấm thật, nhưng mình vẫn ngồi cách xa. Rồi khoảng cách ấy cứ ngắn lại gần, nhưng không phải là quá gần. Chỉ gần đủ để tay mình cho thật vào túi áo của người đó thôi. Hôm nay mình đã được ôm người đó một cách không trọn vẹn. Nhưng với mình như thế là đã đủ rồi. Ấm áp, thân thiết. Mình vui biết bao nhiêu. Mình cố gắng ghi nhớ cái khoảnh khắc ấy thật lâu. Vì biết đâu sau này sẽ chẳng còn cơ hội như vậy nữa. Biết đâu ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình được đi cùng với người ấy. Biết đâu sau này mình sẽ nghĩ đến người khác, biết đâu bây giờ người ta đã có người khác. Mình chỉ còn nghĩ biết đâu như vậy thôi. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi, quá đủ rồi. Mình buồn và cứ nghĩ mãi về cái biết đâu ấy. Nếu thực sự cái biết đâu ấy là sự thật, mình cũng chưa biết phải đối diện như thế nào.Đúng như người ấy nói về em Hiên. Khi không thích anh chẳng biết phải làm thế nào nên đã nói thẳng với em Hiên. Còn mình biết đâu anh ấy cũng như vậy nhưng ngại không nói ra nhỉ, có khi anh ấy cũng thấy khó chịu nữa nhưng vì không muốn mình phải xấu hổ nên không nói ra nhỉ. Mình.......khóc khóc khóc....Hôm nay thì mình đã hiểu được suy nghĩ của người đó rồi. Mình thực sự nên dừng lại thôi. Dù có thế nào cũng phải đối diện với nó, không trốn tránh.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Sinh nhật lần thứ 21

Hôm nay đã là ngày 29/12. Tức là sinh nhật của mình đã qua được 2 ngày rồi. Nhưng cảm xúc của ngày mình lên 21 vẫn còn vẹn nguyên. Hôm đó quả thật là một ngày có nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có mà.
Từ trước đến nay sinh nhật của mình,  mình đều cảm thấy nó không vui cho lắm. Mình đã nghĩ chắc sinh nhật năm nay của mình cũng thế nốt. Chưa kể hôm trước mình đi làm bảo hiểm không được cái việc gì nữa mình đã nản rồi, kể cả việc bị CAGT phạt cho một lỗi vượt đèn đỏ nữa. Từ mấy ngày trước mình đã cố để không nhớ đến ngày này rồi. Nhưng mà quên làm sao được ngày kỷ niệm mình có mặt ở trên đời cơ chứ. Thật là. 4h sáng mình đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật của bạn Cúc. Người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình. Vậy mà sinh nhật Cúc mình mới chúc mừng bạn ý có một năm. hichic. Tệ thật đấy. Tiếp đến là lời chúc mừng sinh nhật của người đó. Mình vui không thể thở được. Lúc ấy chỉ muốn hét lên thôi ý. Chả hiểu mình làm sao. Đi đường mình cứ nghĩ mãi về lời chúc mừng sinh nhật của người ấy thôi. Và lái em WAVE RSX ngon lành cành đào thì từ đằng sau một chị đi luôn cái bánh xe nên cái chân xinh đẹp của mình. Á. Mình lại còn tưởng các ngón chân của mình rời từng đoạn ra luôn, may mà không sao hu hu. Sau đó thì lại là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Mở mail ra, bao nhiêu là lời chúc mừng của mọi người trên facebook mình cứ cười cả sáng.
Buổi sáng trôi đi thật nhẹ nhàng. Đến chiều là mình phải xuống BHXH Thanh Trì. Ôi cực hình ơi là cực hình. Mình lại còn tưởng đi về nữa cơ. May mà mọi việc xong xuôi đâu đấy. Mình vui khủng khiếp. Thế là nhiệm vụ BH gần xong rồi, chỉ còn lại ít thời gian nữa thôi là xong. Mình trở về hơi muộn, nhưng trong lòng vẫn vui vui. Mình gọi điện cho bố thông báo là hôm nay là sinh nhật mình. Năm nay bố lại còn quên sinh nhật mình mới chết cơ chứ. Hic hic. Bố chưa năm nào quên mà. Thế mà bố cũng không chúc mừng sinh nhật cho  mình chứ hứ hứ. Thất vọng tràn trề luôn đấy.
Mình cứ tưởng là sinh nhật mình trôi qua như vậy thôi, không có hoa, cũng không có món quà nào cả. Nhưng mà món quà lớn nhất mà mình nhận được trong sinh nhật năm nay đó là sự quan tâm của mọi người, mọi người vẫn còn nhớ đến mình. Thật vui. Kết thúc ngày hôm đó là cuộc gọi điện từ người đó. Mình lại cười thầm.
Ôi mình đã 21 tuổi rồi cơ đấy. Kinh thật. Một năm nữa lại trôi qua rồi.