Study for work, study for life, and study for future! welcome to Đặng Thị Trang's blog mọi thắc mắc xin liên hệ với Trang. Địa chỉ facebook Trang Lang Thang. số điện thoại : 01663877004.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Gặp lại

Lâu rồi. Chính xác là 1 tháng 18 ngày mình không được gặp người đó. Hôm nay mình lại được gặp lại. Ôi mình vui biết bao nhiêu. Mình đi cắt tóc để làm mới, để thay đổi trước mặt người đó. Hi. Thật là vui, vẫn ấm áp như vậy. Hôm nay chúng mình đi ăn đồ nướng. Lần đầu tiên mình đi ăn đồ nướng. Cảm giác thật lạ, ngon miệng, béo và ngậy. Chưa kể lần đầu tiên mình ăn một số thứ mà trước đây mình không bao giờ động đến.
Hôm nay mình thật ngố, đi ăn cùng người ta mà chẳng biết làm gì, vì mình chưa ăn đồ nướng bao giờ nên không biết cách. Nhưng rồi dưới sự giúp đỡ của người đó bữa ăn cũng hoàn thành nhanh chóng trong sự ngượng ngùng của mình. Hì.
Trả tiền. Tranh nhau trả. Rồi cuối cùng mình cũng nhanh tay hơn trả cả. Hi hi. Thật nực cười phải không nào đi ăn cùng bạn nam mà lại trả tiền. Thực sự thì 2 người tranh nhau trả, không phải mình sĩ diện mà trả cả đâu. Mình biết lúc mình trả tiền chắc người đó cũng không thích. Nhưng mình chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Mình chỉ biết làm theo trên internet, theo chị Huyền chứ mình không nghĩ nhiều.
Trà tranh, trà Bát Bảo lần đầu tiên mình uống. Thực ra đã không ít lần mình uống trà rồi, nhưng hôm nay mình thấy cảm giác thật lạ. Một phần vì được đi uống cùng người đó, nhưng còn một suy nghĩ khác. Mình cảm thấy mình chưa hiểu được người đó nhiều thôi. Một người có vẻ ít nói, nhưng lại hình như rất yêu quí bạn bè, nhiệt tình với bạn bè, thân thiết chứ không như mình. Mình cảm thấy tình bạn của người ấy là sự thân thiết gắn bó với nhau thực sự, là sự quan tâm đến nhau. Vô tư không tính toán.. Mình thấy thật là ngưỡng mộ họ. Bạn mình chỉ thân với nhau được một thời gian. Sau khi có công việc, có gia đình, mọi người chẳng còn gặp nhau nữa. Cũng chẳng hỏi thăm nhau. Cứ như vậy là chấm dứt một mối quan hệ.
Khi về. Mình rét thật sự, hình như vì rét quá mà mình cứ run lên thôi. Sau đó người đó đề nghị mình cho tay vào túi áo cho ấm. Ấm thật, nhưng mình vẫn ngồi cách xa. Rồi khoảng cách ấy cứ ngắn lại gần, nhưng không phải là quá gần. Chỉ gần đủ để tay mình cho thật vào túi áo của người đó thôi. Hôm nay mình đã được ôm người đó một cách không trọn vẹn. Nhưng với mình như thế là đã đủ rồi. Ấm áp, thân thiết. Mình vui biết bao nhiêu. Mình cố gắng ghi nhớ cái khoảnh khắc ấy thật lâu. Vì biết đâu sau này sẽ chẳng còn cơ hội như vậy nữa. Biết đâu ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình được đi cùng với người ấy. Biết đâu sau này mình sẽ nghĩ đến người khác, biết đâu bây giờ người ta đã có người khác. Mình chỉ còn nghĩ biết đâu như vậy thôi. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi, quá đủ rồi. Mình buồn và cứ nghĩ mãi về cái biết đâu ấy. Nếu thực sự cái biết đâu ấy là sự thật, mình cũng chưa biết phải đối diện như thế nào.Đúng như người ấy nói về em Hiên. Khi không thích anh chẳng biết phải làm thế nào nên đã nói thẳng với em Hiên. Còn mình biết đâu anh ấy cũng như vậy nhưng ngại không nói ra nhỉ, có khi anh ấy cũng thấy khó chịu nữa nhưng vì không muốn mình phải xấu hổ nên không nói ra nhỉ. Mình.......khóc khóc khóc....Hôm nay thì mình đã hiểu được suy nghĩ của người đó rồi. Mình thực sự nên dừng lại thôi. Dù có thế nào cũng phải đối diện với nó, không trốn tránh.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Thao thức

Blog ơi!
Giờ đã là 4h 07 phút sáng rồi. Hôm nay mình không ngủ được hay sao ý. Mình cứ trằn trọc và suy nghĩ. Một phần có lẽ vì xem phim " Người yêu dấu", một phần có lẽ vì câu chuyện mà hồi chiều mình trao đổi với cả Chị  Huyền nhà mình. Người đó lại được nhắc lại trong ký ức của mình. Chị hỏi chuyện mình và người đó. Mình nói, rồi chị đưa ra lời khuyên. Tất cả những gì chị đưa ra là mình không nên chủ động, cứ bình thường, nên xem xét cả những trường hợp khác, không nên hỏi những người quen cũ về người đó vì nếu hỏi sẽ chứng tỏ mình quan tâm người đó. Nếu mà anh ý mời đi chơi thì nên từ chối một số...vv. Nhiều kinh khủng. Đúng là người có kinh nghiệm về tình yêu. Còn về phần câu trả lời của mình. Mình nói là mình vẫn bình thường với người đó, nhưng trên thực tế mình lại không thể bình thường, mình suy nghĩ về người đó quá nhiều. Mình còn chủ động nhắn tin hỏi han cho người đó (Cũng có vài lần nhắn tin cho mình trước), rủ người đó đi ăn (Có một lần nhưng quá ư mất mặt). Còn về việc đi chơi với người đó, mình làm sao có thể từ chối khi mà mình mong điều đó còn không được. Chị nói mình không nên hi vọng vào người đó quá nhiều, làm sao mà có thể được khi mà tất cả sự hi vọng của mình dành hết cho người đó để mà giờ đây mình nhận lại thất vọng thật là nhiều. Còn nữa, đó là chuyện mình ốm, làm sao mà chị ý có thể tưởng tượng được rằng là không phải người đó có gọi điện hỏi thăm mình, mà thậm chí cũng không nhắn tin cả qua điện thoại di động. Chỉ nhắn tin qua yahoo chat, và hỏi đúng một câu vậy à, em cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi thì anh bận rồi, sếp vừa gọi anh xong. Lúc ý mình thật sự thất vọng, mình luôn hi vọng người đó có thể quan tâm đến mình một chút xíu vậy mà... Hồi chiều đi ăn uống cùng chị ở cơ quan mình lại kể lại chuyện hôm đi chơi cùng người đó. Suốt mấy ngày hôm nay mình lên  mạng cốt để tìm chỗ nào ăn ngon và rẻ phù hợp với quỹ lương ít ỏi của cả 2 để khi nào có dịp đi ăn cùng nhau, ấy vậy mà cũng chỉ là sự cố gắng của một mình mình. Dạo gần đây mình phải công nhận là mình nghĩ về người đó hơi bị nhiều. Mọi suy nghĩ và hành động của mình về người khác giới chỉ có mình người đó. Có lẽ mình đã đặt quá nhiều niềm tin vào người đó rồi. Có lẽ hết hi vọng thật rồi. Sắp tới là ngày sinh nhật của mình, mình định rủ người đó đi ăn nộm bò khô, hoặc là kem Ý ở phố  Thái Thịnh, vì ở đó rẻ lại ngon. Nhưng có lẽ không được rồi. Thôi sinh nhật năm nay lại buồn như năm ngoái. Mình hi vọng vào một điều đặc biệt sẽ xảy ra. Và mình cũng mong là ngày mà mình đi thi hát cho trường sẽ có mặt của người đó. hic hic, ơi ơi,mệt quá..................

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Niềm vui

Mình hôm qua là một ngày thật đặc biệt, một ngày sẽ như bao ngày khác nếu như người đó không xuất hiện. Ôi mình thật là, nghĩ về người ta quá nhiều rồi. Không vui sao được bởi mình tưởng người đó quên mình rồi, mình tưởng đến cả tình bạn của mình dành cho người ấy cũng không còn. Ô vậy mà người đó vẫn còn nhớ tới mình một chút. Tức là đối với người đó mình vẫn còn một chút ấn tượng gì đó, chứ không phải là không còn gì như mình nghĩ. Blog biết không lúc mà  người đó gọi điện cho  mình, mình vẫn còn đang mơ hồ, còn đang nghĩ người đó chỉ nói thế thôi. Lúc ở nhà Thu vừa ăn cơm mà tim mình cứ đập, đập một cách loạn nhịp. Trời ơi vui quá, sung sướng quá. Nhưng mà ngay sau đó mình lại lo  lắng, rằng buổi hẹn hôm nay cũng sẽ như buổi hôm trước thôi, hoặc giả nếu như mời đi cũng chỉ là vì lần trước mình đã mời người đó hôm nay mới lại cho lịch sự (Đến ngay cả lúc này đây mình vẫn còn đang nghĩ như vậy). Trong đầu mình khi ấy có hàng trăm giả thiết " Hay là người đó đi cùng với một bạn gái nào đấy, hay là mời mình đi chơi để thông báo rằng anh có bạn gái, bọn anh sắp cưới". Nếu như đó mà là sự thật thì tim mình chắc sẽ vỡ vụn ra mất. Hi, cũng may là những điều mà mình lo lắng đều không phải. Người đó vẫn đến,  người đó đi một mình, người đó đến khi mà mình chỉ vừa phóng xe với tốc độ cao ở nhà Thu về để kịp đi chơi. Mình không kịp chuẩn bị gì cả, mình chải lại cái tóc, bôi một ít son dưỡng môi rồi đi luôn. Rồi chiếc xe cũng đi mang theo bao nhiêu lo lắng của mình, không biết hôm nay 8h về hay là 8h30 đây. 
- Đi ăn gì hả em
- Em đâu biết
- Sao lại không biết
- Vì em kông hay đi  nên không biết 
Thú thức thì nếu mà ai định mời mình đi ăn cái gì đấy thì tốt nhất là nên chọn địa điểm trước vì khoản này mình cực kì kém. Mình chỉ biết vài địa điểm sang trọng còn những quán dành cho đôi và cặp mình không biết. 
- Đi ăn pizza nhé
- Oke, đúng đi ăn pizza.
Vậy là mình đi ăn pizza. Trên đường đi mình nói bao nhiêu là chuyện như kiểu lâu lắm rồi không gặp, có bao nhiêu nói bằng hết, vì mình nghĩ biết đâu sau ngày hôm nay chẳng còn được gặp. Tìm mãi cuối cùng mình cũng được ngồi tại SpaghettiBox ở Giang Văn Minh. Mình gọi số 3, và gọi luôn cho người đó số 5. Mình uống chanh leo còn người đó uống ổi. Ái chà, thật thú vị trong khi ngồi chờ mình và người đó đã nói bao nhiêu chuyện. Cũng rất là thú vị chứ không buồn như hôm trước. Bánh pizza mang đến, chẳng biết vô tình hay cố ý, bạn mang bánh đã mang nhầm mình thành số 5 còn người đó số 3, và chỉ có mỗi một cốc chanh leo. Và thật buồn cười là mình không biết dùng dao và dĩa, mà mình cũng quên mất rằng ăn piizza chỉ ăn bằng tay. Nhiệm vụ cao cả cắt banh mình dành luôn cho người đó đấy, còn mình sẽ bôi tương ớt. Hừm ăn pizza cũng thật ngon nhưng mà cay quá, nhưng mình quên hết tất cả lúc đó chỉ còn niềm vui hiện hữu trên cái khuôn mặt xấu xí của mình thôi. Mà ý, cả quán mọi người đều ngồi cạnh nhau, chỉ có mình và người đó là ngồi đối diện. Mình biết những người kia là yêu nhau còn mình và người đó là bạn thì ngồi đối diện cũng được nhưng mà mình vẫn nói với người đó rằng là anh ra ngồi cạnh em đi. Không phải là vì mình muốn ngồi cạnh người đó, mà là mình rất sợ ngồi đối diện với bạn khác giới, mình sợ cả luôn cái nhìn trực diện. Ngồi  bên cạnh cho khỏi phải nhìn trực tiếp cho an toàn. Buổi tối trôi qua thật nhanh, với bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu quan điểm. Người đó nói sao từ ngày đấy không thấy cô bé này liên lạc cho anh, hay là giận anh rồi. Lúc đó mình chỉ im lặng và nhanh chóng  nói qua chuyện khác. Người đó đâu biết rằng mình rất chi là muốn làm điều đó. Đã bao nhiêu lần chiếc Nokia 1208 của mình đã viết sẵn tin nhắn dành cho người đó mà không dám gửi, rằng biết  bao nhiêu lần mình muốn online cùng người đó mà mình sợ. Mình sợ làm phiền người đó, mình sợ người đó sẽ nghĩ khác về mình. Tất cả dồn nén lại đến ngày hôm nay mình cũng không thể nói ra suy nghĩ đó được. Trên đường về mình hơi rét mình run lên
- Hay là lấy áo của anh mặc nhé
- Thôi, không được đâu
- Ai bảo mặc phong phanh.
- Kệ em chứ
- Hôm sau lại nói anh ơi em ốm rồi nhé !.
Mình ngồi hơi gần người đó một chút, gần để có thể đủ cảm nhận được hơi ấm, cũng là đủ gần để cho đỡ rét.
- Này giá như anh béo hơn một tí nhỉ, thì em sẽ đỡ rét hơn
- Sao lại thế
- Vì anh béo hơn thì lưng anh sẽ rộng hơn để che rét cho em. 
- Như bây giờ thì gió vẫn lùa vào được em nhỉ.
Tất nhiên rồi, gió vẫn lùa chứ anh, gió chỉ thôi lùa vào khi em ôm chặt anh không có một cơn gió nào sẽ vào được, và khi mà em ôm chặt anh thì dù anh có gầy đi chăng nữa thì lưng anh vẫn ấm để che rét cho em. (Mình thầm nghĩ như vậy). 
- Sắp đến nhà rồi
- Ừ nhanh thật đấy. 
- Ngõ nhà em đâu
- Kia, anh không nhớ ngõ nhà em gì cả, chán anh thật đấy.
- Anh mới vào có một lần. 
Người đó đâu biết mình hi vọng người đó sẽ nhớ cái ngõ này, nhớ cái đường đi này, nhớ con người này, dù chỉ một chút thôi. Mình về mà tâm trạng còn xốn xang, còn lâng lâng. Mình quá vui mừng đây mà. Dù cho sau ngày hôm nay người đó chẳng nhớ đến mình nhưng mình vẫn vui vì vẫn còn một ít thôi tình bạn của mình và người đó. Mình cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ mãi thôi. Ờ mà ngày mai khi mà đi làm đầu tiên mình sẽ làm là lên blog để viết, và viết. Nhưng mình không mong ai đọc được bài này, đặc biệt là người đó, đừng có đọc được blog của mình. Nhỉ. Mình chỉ muốn niềm vui này là của riêng mình thôi, chẳng muốn cho ai cả. Không biết người đó có vui như mình không há há há. Mình vui quá hóa.......dở hơi mất ồi
Chào tạm biệt niềm vui ngày mai sẽ là một ngày vất vả.

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Một mình

Ái chà hôm nay trời lạnh thật đấy. Hình như có gió mùa đông bắc tràn về thì phải, rét rồi.
Đã 5 hôm kể từ ngày hôm đó, ngày mà mình nhận ra cái gì là của mình và thứ gì là không phải, ngày mà mình nhận ra cái con người cố chấp và ngu xuẩn của mình. Hi, tâm trạng vẫn thế, vẫn nặng nề, và u ám. Công việc thì vẫn thế, à lại có thêm một vụ văn nghệ nữa đây, nói đến đây nước mắt của mình muốn trào ra, hôm đó ai nói là khi nào đi diễn văn nghệ thì gọi anh, anh đi cổ vũ. Vậy mà đến đi chơi với mình người ta còn không muốn. Thôi thì là lời nói gió bay vù cái qua. Hôm nay bất chợt lại suy nghĩ về người đó, mình nhận ra một số điểm không đồng nhất giữa mình và người đó. Dù biết chẳng để làm gì nhưng là để cho mình chấp nhận một sự thật rằng là người đó không dành cho mình. Mình thì sôi nổi nhiệt tình, gan to bằng trời, liều lĩnh, sức khỏe thì thôi rồi. Ha ha, người đó thì trầm, nói thì bé xíu mình không nghe rõ, gan không to, không liều lĩnh, không mạo hiểm, yếu rớt, mới tắm có ít nước lạnh thì đã ốm, trong khi mình cả mùa đông tắm toàn nước lã mà chẳng thấy gì :d. Chưa hết mình thì có cái làn da dám nắng, người ta thì trắng nõn nà. Mình thì béo béo, còn người ta thì gầy nhom không à.  hờ con trai mà trắng quá là không có sức khỏe đâu àh nha. Người ta thì con của giáo viên, mình thì con của những người nông dân. Người ta từ nhỏ đã có phòng riêng được tự do cá nhân. Mình thì tới lớn vẫn phải ngủ chung với em trai, để rồi mỗi khi đi Hà Nội về lại ra ghế sofa ngủ mặc cho muỗi đốt sưng. Người ta thì ra trường là được tự chủ về kinh tế, mình thì còn phải lo cho em, muốn tiêu xài cái gì cũng phải ngó trước nghĩ sau. chẹp. Làm một phép so sánh như vậy thôi cũng đủ thấy rằng khoảng cách giữa mình và người ta là quá lớn rồi, khập khiễng rồi. Thôi thì gọi là hai con người  hai thế giới. Nhưng mà ai bảo như mình là không tốt. Này nhé. béo một chút, đen một chút mới có sức khỏe. Sinh ra từ nhà nông thì đã sao càng đáng trân trọng sức lao động, tính nết càng thuần, càng dễ chấp nhận hoàn cảnh. Ngủ cùng với em thì sao càng hiểu tính cách của nó hơn, càng gần gũi và thương nhau hơn, ngủ ở ghế sofa thì sao càng êm, càng thoáng mát. Ra trương rồi phải lo cho em trai thì sao, càng bản lĩnh, có trách nhiệm.Chẳng sao hết, mình không việc gì phải có một sự so sánh khập khiễng như thế cả. Mình luôn là mình, không vì một người mà đánh mất cái bản thân của mình. Hì cố lên con đường phía trước còn dài, và công cuộc tìm một mảnh ghép trái tim còn rất nhiều lựa chọn mà.

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Cần lắm một lời yêu thương

Hình như lâu lắm rồi mình không nhận được cái tin nhắn điện thoại nào từ một người bạn khác giới. Ế, hàng hết date, vô duyên là những từ mà các bạn mình dùng cho mình. Chà lúc đầu còn bướng không nghe, hình như bây giờ đùng rồi thì phải. Dạo này buồn quá mà chả ai hỏi thăm mình gì cả. Chán thế cơ, mọi người quên mình rồi àh. Sao chả ai liên lạc với mình thế.

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Chọn vợ

Các bạn trai thân mến. Từ xưa đến nay con trai thường có 1 câu rất chi là hay đó là "Yêu là một chuyện, còn lấy lại là một chuyện khác". Hì, khi yêu thì anh nào cũng thích những cô xinh, khéo, và các anh không hề biết rằng có những cô, không xinh, không khéo, không nổi bật, nhưng họ lại có một tâm hồn tính cách rất đáng trân trọng. Họ có thể là người rất quan tâm đến các chàng nhưng mà chưa biết thể hiện nó như thế nào. Hay họ cũng là những người rất biết vun vén cho gia đình nhưng mà chưa biết cách ngay thôi. Và sau đây tớ xin trích dẫn một đoạn trong Blog của một bạn rất hay nói về vấn đề này

- Numberone: Đây là típ người phụ nữ đảm đang, tháo vát, biết chăm lo thu vén và có một người vợ như thế thì đúng là có phước, quá tốt nên không nói gì được.

- Gà ngoan: Nghĩa là hơi không đảm một tí, không biết cách thể hiện một tẹo nhưng lại rất là ngoan. Chỉ là muốn làm một người vợ tốt mà chưa biết cách ngay thôi.

- Nhõng nhẽo: Những cô nàng đỏng đảnh thế này thì chỉ biết đòi hỏi vòi vĩnh hay nhõng nhẽo thì không cần mô tả nhiều nữa.

- Cáo già gian ác: Vấn đề này tớ đặc biệt nhắc nhở các bạn trai nên chú ý. Đẳng cấp này thì có thể trà trộn thành "numberone" hay "gà ngoan". Nguy hiểm đấy nhá nhưng rất tiếc là các chàng trai lại thường "đâm đầu" vì các nàng cáo nhà ta đều rất xinh đẹp và khôn khéo.

Một vấn đề nữa là các bạn thường được nghe câu "kiếm một cô người yêu và tìm một người vợ". Các bạn cứ để ý mà xem, "một cô người yêu" thì sẽ được trầm trồ "xinh thế", "đáng yêu thế", "nhí nhảnh nhỉ"... Còn đến "một người vợ" thì là cả một vấn đề.

Nàng cần phải thật dịu dàng lại đảm đang, biết chia sẻ, quan tâm, biết chăm lo thu vén cho gia đình, biết là một vầng mặt trời mà không chói lóa. Và thế là các bạn trai thân mến thường đổ xô đi tìm một "numberone" nhưng lại rất hay nhầm "hàng" với các nàng cáo. Và câu chuyện bắt đầu...



Cuộc đời thật là ngang trái. Ai cũng có nhu cầu tìm một người vợ tuyệt vời nhưng đã quý thì thường rất hiếm. Thôi thì các chàng kiếm một cô "Gà ngoan" cũng được. Đàn gà ngoan thì cũng có một số cô "gà ngố". Không chỉ ngố mà còn rất là hiền.

Khi đi chơi, nàng chẳng nói lắm cũng không phải típ người dễ gây chú ý. Thế nhưng lại cực kỳ tốt bụng, sẽ chẳng ân cần hỏi: "Anh bị ốm à, có mệt lắm không" mà sẽ chạy đi mua thuốc rồi mang cho chàng uống và một cái bánh mỳ tam giác "anh ăn đi rồi còn uống thuốc nhé!". Hay nàng sẽ không bảo: "Trời lạnh lắm, anh nhớ quấn khăn vào" mà nàng sẽ đan hoặc mua rồi mang đến quàng vào cổ chàng. Nhưng vì các nàng ít nói, khó hiểu nên các chàng thường bỏ qua cơ hội tốt này để tìm tới "nàng cáo".

Nàng cáo xinh ơi là xinh, khéo ơi là khéo và khôn ơi là khôn. Nhăm nhe được chàng nào tốt tốt, hình thức ổn, công việc "okie" cộng thêm cái khoản giàu giàu là các nàng cho lên "dấm" được rồi. Mà ai chứ nàng "dấm" thì chín nhanh lắm! Các cậu bé chưa yêu thì cứ gọi là say mềm và các chàng nào từng yêu hay thất bại trong tình cảm một lần rồi cũng sẽ như phải thuốc lắc - cắn một lần là nghiện ngay thôi.

Nàng ấy khác hoàn toàn so với cô người yêu cũ của chàng. Nào là biết quan tâm, chia sẻ, thử nghĩ xem đến việc nhỏ nhất như việc thắp hương đầu tháng, nàng cũng thỏ thẻ "Hôm nay mùng một, anh nhớ mua gì thắp hương". Chàng đi đường nắng quá: "Anh nhớ mang áo dài tay mà đi đường nhé, trời nắng lắm đấy anh ạ!". Rồi nàng sẽ mời bạn đến nhà ăn cơm, nàng không nấu nhưng lại rất ngon, nàng lui cụi dọn dẹp rồi lại cười thân ái bảo bạn giúp nàng chút này, chút kia cho tình cảm...

Nhưng cứ đợi đấy, con trai ngốc ạ, đã về tay các nàng, các nàng sẽ bảo "anh nhớ mua đồ thắp hương chứ em không mua đâu nhé!", vào ngày rằm và sẽ "anh nhớ mua cái áo dài tay mặc cho đỡ nắng rồi mua luôn cho em cái đầm", "em ăn xong rồi, anh nhớ dọn dẹp đi, em còn làm a, b,c...". Nhưng biết đâu đấy nhỉ vì có chàng quá tuyệt vời đến mức làm nàng thay đổi và lại có một cái "happy ending" chăng?. 
Thế đấy, cuối cùng là các chàng nhé: Chết chưa ai bảo mê gái đẹp, ai bảo không đi cắt kình chuẩn khi đi chọn vợ, cho chết. Vào sọt của bà rồi áh, đừng hòng có cơ hội tẩu thoát, chịu chết đi em"

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Chuyện cái đậu

Bà ơi, còn bún đậu mắm tôm k?
Hết đậu rồi bác, còn bún nhưng giờ không ai rán đậu được? Hay bác chờ rán đậu nhé?
Thôi được rồi, rán đi.
Câu chuyện tôi sắp kể sau đây được bắt đầu từ đoạn hội thoại đó. Người bán bún đậu mắm tôm sau Nhà Hàng bia hơi Hải Xồm ở Hoàng Quốc Việt.
Thế là câu chuyện về cái đậu bắt đầu. Ăn đậu thì nhiều rồi, nhưng đến hôm nay tôi mới được biết hết về đậu.

Xay và nấu đậu
  1. Đậu tương vàng ngâm từ hôm trước được vo tróc lớp vỏ bên ngoài
  2. Đậu vo xong được đưa vào xay trong cối đá để lấy nước cốt đậu. Quá trình xay đậu tương luôn được bổ sung thêm nước nên sau khi xay xong người ta thường thu được một lượng nước cốt đậu lớn.
  3. Nước cốt đậu được cho vào một túi vải thô, thưa sợi dài khoảng 1 m có miệng rộng với đường kính khoảng 30 cm và vắt để lọc bớt chất xơ.
  4. Sau quá trình vắt lọc bằng túi vải ta thu được bã đậu và nước đậu sống. Bã đậu là chất xơ thừa còn trong túi được vo thành khối tròn lớn, to bằng quả bưởi, dùng làm thức ăn cho lợn.
  5. Nước đậu sống sau đó được đưa vào nấu chín bằng một chiếc chảo lớn, đường kính khoảng 1.2 m, đun bằng bếp than đá. Quá trình nấu đậu này là một trong những khâu then chốt quyết định chất lượng đậu phụ có ngon hay không. Nếu đậu chín non ăn sẽ không ngọt, nếu quá lửa đậu ăn sẽ có mùi khê, khét cũng không ngon.
  6. Sau khi nước đậu được nấu chín tới, người ta đổ ra một cái chum đất lớn và để nguội bớt đến nhiệt độ khoảng 80°C.
  7. Nước đậu nóng được cho thêm nước chua làm kết tủa đậu tương thành dạng bánh mà dân làng làm đậu vẫn thường gọi là "óc đậu". Dạng kết tủa này trông khá giống với món óc lợn. Nước đậu từ màu trắng sữa sau quá trình kết tủa chuyển trong và có ánh vàng nhạt với từng đám óc đậu lơ lửng.

Gói, nén, bóc đậu

  1. Người ta vớt óc đậu nhẹ nhàng theo kiểu hớt từng lớp mỏng 1 cm bằng một chiếc thìa kim loại có dạng hình tròn, đáy lõm (giống phần cắt ra từ đáy mặt cầu) cho vào một chiếc khăn xô nhỏ để gói với khuôn gỗ. Khăn gói đậu là loại vải xô mềm, có nhiều lỗ cho phép nước thấm qua, khăn được đặt trên khuôn gói bằng gỗ dạng hộp đứng dài khoảng 45 cm, rộng 4 cm, cao 40 cm.
  2. Khăn gói đậu thường được thấm ướt để dễ gói, người ta để khăn chéo, cho óc đậu vào, nâng lên đặt xuống cho óc đậu cân đều giữa khăn và vắt đầu khăn qua lại khuôn gỗ để gói đậu. Loại khuôn này vừa dùng để gói vừa dùng để ép (nén) đậu, nhìn bề ngoài giống 2 miếng gỗ hình chữ nhật được gắn vào nhau và để hở một khoảng đúng bằng chiều rộng của miếng đậu, khuôn có thể tháo lắp từng phần để thuận lợi cho quá trình nén và dỡ đậu ra.
  3. Sau khi gói xong đậu được cho vào lòng khuôn. Một khuôn thường đặt được vào trong lòng khuôn 20 chiếc đậu một mẻ. Cách xếp đậu là theo 5 hàng, 4 chiếc một hàng từ cao xuống thấp, giữa các hàng là các thanh gỗ chèn nhỏ có dạng hình khối chữ nhật rộng 4 cm, dài 15 cm, dày 4 cm.
  4. Đậu vào khuôn xong sẽ chuyển sang ép đậu. Cả khuôn được đặt lên một chiếc bàn gỗ nhỏ dài giống bàn là quần áo nhưng có xẻ 2 rãnh thoát nước nhỏ dọc 2 mép bàn và chụm vào giữa ở đầu bàn. Người ta bổ sung thêm một số thanh gỗ vào lòng khuôn và đè nặng lên những thanh gỗ để ép những chiếc đậu cho chảy hết nước chua ra. Lúc này từng chiếc đậu vẫn còn rất nóng. Thời gian ép đậu vào khoảng 30 phút để có được miếng đậu chắc bánh, thơm ngon.
  5. Đậu ép xong được dỡ ra để nguội và bóc lớp "áo" vải xô. Quá trình này được gọi là lột đậu. Chiếc đậu thành phẩm vừa lột ra vẫn còn nóng hổi, được xếp lên sàng. Nếu bán ngay người ta sẽ mang thẳng ra chợ, còn để đến chiều bán thì đậu sẽ được thả vào nước lạnh để bảo quản. Người bán đậu thời kỳ những năm 80, 90 của thế kỷ 20 ở Hà nội thường gánh những thùng giống như thùng nước ra chợ là vậy.

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng

Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng
Em là tôi mà tôi cũng là em.
Những câu hát ngân lên thật da diết bởi giọng ca của Hồng Nhung. Quả thật lần đầu tiên nghe ca khúc này, tôi không cảm nhận được những gì mà tác giả muốn nói. Nhưng khi nghe đến lần thứ hai tôi nghe được tiếng lòng của một con người đang ngân nga, chứ không phải là tiếng hát của cô Bống nữa. Tiếng lòng của một con người đang rơi vào tuyệt vọng.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Thật vậy khi tuyệt vọng người ta thường suy nghĩ không thông suốt thấu đáo để rồi dẫn đến một loạt những sai lầm kế tiếp nhau để rồi lại rơi vào tuyệt vọng, bế tắc không lối thoát. Cuộc đời u ám đã tới
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai
Mà yêu quá đời này.
Giữa biển người bao la tôi chỉ là tôi, một cái tôi nhỏ bé, mong manh, nhưng tôi không cho phép mình chùn bước, tôi là tôi, là một cá nhân của cuộc đời, không may bị cuộc sống quay lưng lại. Nhưng tôi không cho phép mình được quay lưng lại với cuộc sống. Phải chấp nhận nó, đối diện với nó, cho dù sau đó những thứ mà mình nhận được chỉ là những trái đắng. Tuy nhiên tôi luôn cố gắng để vượt qua tất cả, bởi tôi yêu quá đời này. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về tôi

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Thầy hói

he, các bạn thân mến
Tôi biết là sau khi tôi đăng bài này lên sẽ được một trận ra trò của thầy Dương Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Nhưng không sao, tôi cứ viết vì đó là suy nghĩ của tôi mà.
Các bạn biết không hồi tôi mới vào trường đã được nghe danh của  một Thầy giáo. Mọi người tả là" Thầy ấy ghê lắm, thầy đấy mà bắt được đứa nào không đeo thẻ thì toi rồi, 3 ngày lao động chưa kể phạt tiền. Mà 3 ngày lao động thì đi tong 3 buổi học còn gì, thế lại đi học lại. Phạt gì mà chỉ tính vào kinh tế thôi". Ái chà ! Tôi tò mò ghê không biết đây là nhân vật nào đây. Sau một thời gian vào trường tôi mới biết đó là Thầy Dương Mạnh Hùng, các bạn biết không ! Đây tác giả của vài cuốn sách Vi Tính thật là đơn giản. Chưa hết, đây là một nhân vật rất khét tiếng ở trường, một "anh hùng núp" trong cầu thang máy của Nhà A, một nhân vật đáng ghê răng với những ai hay quên thẻ sinh viên. Bạn đừng thắc mắc vội, bởi tôi sẽ giải thích ngay tại sao tôi lại nói như vậy. Nếu bạn quên thẻ, đi thang máy của Giáo viên mà bị thầy bắt được 3 buổi lao động + 50k, chưa hết đâu 3 buổi lao động của bạn sẽ bị quá số tiết nghỉ theo qui định, như vậy là phải học lại rồi, đi tong tiền triệu chứ chẳng chơi. Đấy thế đấy. Nhưng với một học sinh ngoan như tôi tất nhiên là chưa bao giờ bị rồi. Kể từ năm thứ 3 trở đi khi mà tôi có mấy cô bạn thực tập ở dưới phòng của thầy tôi hay tạt té vào phòng thầy chơi hơn rồi. Vài lần gặp rồi tôi thành quen, cũng có thể là do tôi nhanh mồm thầy lại còn giới thiệu cả bạn của thầy cho tôi nữa chứ, thật là buồn cười. Tôi thân với thầy hơn trước, và tôi cũng hiểu thầy hơn, thực ra thầy chỉ ghê với đứa nào hay vi phạm thôi, chứ còn với những người khác thầy cũng " Bình thường thôi", hãy tiếp xúc với thầy rồi các bạn sẽ hiểu, tôi chỉ nói qua qua thế thôi nhé.

Đây là hình của thầy [Hung1.bmp]

Đi thực tập

Các bạn thân mến!
Vậy là thời gian học ở trường của thôi đã kết thúc. Tôi đã hoàn thành các môn học.Đến giữa tháng 3 là tôi thi kết thúc học phần ba môn còn lại của kỳ VI.
Trong thời gian ôn thi học kỳ tôi đã tranh thủ đi liên hệ thực tập. Thông qua sự giới thiệu của một người quen tôi đã và đang thực tập ở Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Công nghệ Vũ trụ, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tôi đang trải qua những ngày đầu tiên của kỳ thực tập, cảm giác thật khác khi tôi thực tập ở trên Trung tâm Tin học và Ngoại Ngữ của trường. Hai nơi cùng là cơ quan của Nhà nước nhưng lại là 2 môi trường làm việc hoàn toàn khác nhau. Nếu ở trên TTTHNN tôi chỉ việc đến ngồi đánh máy, hoặc là ngồi giúp các cô một số việc là xong, nhưng ở đây tôi bắt đầu phải làm những công việc như lập mục lục hồ sơ, lấy công văn giấy tờ...Ở trường thì có công văn giấy tờ gì là có người mang lên cho, chỉ việc ký nhận, đến đây tôi lại phải là người đi lấy,. Một môi trường làm việc thực sự, đòi hỏi tôi phải nghiêm túc hơn. Ra đây thực tập rồi tôi mới thấy ở trường các thầy, cô thương tôi nhiều đến mức nào. Tôi thật sự thấy hơi bị choáng ngợp, nhưng hi vọng là tôi sẽ thấy quen thôi. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu, tôi biết sau này còn có rất nhiều khó khăn thử thách hơn nữa mà tôi sẽ phải vượt qua.

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Trở lại

Các bạn thân mến vậy là sau gần một tháng, bận rộn với chuyện thi cử hôm nay tác giả của blog mới quay lại để chia sẻ cùng các bạn những thông tin hữu ích. Vậy là 8 môn thi đã kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc thời gian học tập trong trường Cao đẳng của tôi cũng sắp kết thúc. Nhìn lại gần 3 năm qua tôi thấy mình đã bỏ lỡ nhiều kiến thức. Kiến thức trong trường và cả kiến thức ngoài cuộc sống. Để hôm nay trong lúc nghỉ buổi trưa tôi chợt nhận ra. Ôi chao ! Mình chẳng biết cái gì cả. 3 năm sống hoài sống phí, tôi thấy mình đã để lãng phí mất quá nhiều điều, nhiều việc muốn làm mà làm chẳng được, tất cả là tại tôi không chịu cố gắng hết mình, cái gì cũng bỏ lỡ giữa chừng. hừm tôi tự giận bản thân mình. Các bạn biết không lúc mới vào trường tôi đã tự đặt ra mục tiêu là phải học thật giỏi, vậy mà tôi cũng không làm được. Tôi không phải là một đứa kém thông minh, ngược lại như mọi người đánh giá là tôi khá thông minh, nhưng tôi lại rất lười. Chà cái lý do to hơn lý chấu này. So với các bạn cùng trang lứa tôi là một đứa cũng khá đầy đủ về vật chất và tinh thần, có đủ mọi hành trang để học tập tốt ( Không đến mức dư thừa, nhưng cũng không phải bươn chải kiếm sống) nhưng tôi lại không biết tận dụng những  lợi thế của mình mà lại để thời gian trôi đi một cách vô ích. Tôi tự giận cho bản thân mình, giận cái ý chí và nghị lực của mình không vững vàng.  Tóm lại là tất cả chỉ là không chịu cố gắng để bây giờ thì tự nhận lấy hậu quả. Tôi thấy thật xấu hổ và đáng giận. Xấu hổ với bố mẹ và những người đã hết lòng tin tưởng vào tôi. Và qua đây tôi xin gửi một lời xin lỗi chân thành tới những ai quan tâm, lo lắng và đặt niềm tin yêu và hi vọng vào tôi

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Tâm trạng trước kỳ thi

Hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2010.
Vậy là còn 13 ngày chẵn nữa mình sẽ bước vào kỳ thi học kỳ V. Đây là kỳ thi áp chót trong 3 năm học Cao đẳng của mình. Trong cuộc đời mình chẳng biết đã trải qua tất cả là bao nhiêu kỳ thi rồi nữa, nhưng kỳ thi này mình thấy kiến thức của mình có ít quá. Chẳng biết tính sao bây giờ, chưa kể thi cả thể dục môn mà mình sợ nhất. Hồi trước mình nghĩ lên học Cao đẳng rồi thì không phải học thể dục nữa. Ôi cuộc đời thật trớ trêu lại phải học thể dục, lại còn học cả Cờ Vua nữa. Kiểu này chắc teo mất. hu hu. Nhưng mà cần cù thì bù lại thông minh , cứ chăm học mình nghĩ chắc mình thế nào cũng thành công.

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

bài thơ Thêm một của Trần Hòa Bình

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi không biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một chút dại dột
Tức là em bỏ đi
Thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ 3
Chuyện tình đâm dang dở
Nhận thêm một lời hứa
Lại thấy mình khả nghi

Nhận thêm một thiệp cưới
Lại thấy mình lẻ loi
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình trăng khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết thêm một lắm điều hay


Biết là như thế nhưng mà trên đời mấy ai chịu có một mình, toàn phải đi tìm nửa kia đó thôi
nếu cuộc sống mà chỉ có một mình thì buồn chết
   

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

vi tính thật là đơn giản

ngày hôm nay tôi được thầy Dương Mạnh Hùng, phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, dạy cho vài chiêu liên quan đến máy tính. Qua đây tôi thấy "vi tính quả thật là đơn giản nếu bạn chịu khó năng nhặt, thu gom những thủ thuật và những mẹo kiến thức rồi sau đó thu lượm lại thành một kho kiến thức vô cùng phong phú. Bạn có thể tham khảo ở tại địa chỉ sau"vitinhthatladongian.blogspot.com"