14 năm trước
Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013
Từ khi quen Anh
Từ khi quen anh lòng em thôi lặng sóng. Những con sóng nhỏ cứ xô mãi vào bờ em. Anh đúng là một bờ bến rộng mà em chưa hiểu hết. Từ khi quen anh em đã biết buồn. Ăn không ngon, nghĩ ngợi và nghĩ ngợi. Tại sao đến rồi đi mà không một câu thế. Ngày nào em cũng mong anh, bạn gọi điện còn cứ nghĩ là anh gọi. Nói huyên thuyên một hồi hóa ra không phải anh. Chiếc điện thoại đáng ghét kia chẳng thèm báo tin nhắn từ anh đến một lần trừ khi em nhắn tin trước. Mà anh cũng chẳng nhắn lại cho em. Trong tình yêu em luôn là kẻ chiến bại, chưa một lần được yêu. Bệnh yêu đơn phương cứ theo đuổi em mãi mà không một lần cho em cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người con gái được yêu.
Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013
Lặng sóng
Ôi lòng mình. Tưởng rằng sau những nhớ nhung, suy nghĩ, tình cảm dành cho một người mà không được người ta đáp trả, lòng mình đã lặng đi những cơn sóng đó. Không còn những tối nhớ, nhớ, nhớ nữa. Vậy mà tự dưng con sóng lần này lại to quá. Xô ngã mình mất rồi. Tại sao mặt hồ đang phẳng lặng như vậy lại khuấy lên làm gì, cho nó lại gợn lên những xôn xao. Tại sao cứ phải chạy theo mà chưa được một lần đáp lại. Thật không công bằng mà. Đã gặp rồi, lại còn hi vọng nữa. Ôi cái tâm trạng mong chờ, hi vọng. Mình bất chấp tất cả thời tiết xấu, mưa, ẩm tối, lại còn suýt bị chó cắn, lại còn bị Công an phạt để về gặp, để cho mình và người ta một cơ hội. Đổi lại mình được gì, ngoài những lời tâm sự về một tình yêu đã qua đi của người ta. Sao người ta không nghĩ xem mình nghĩ gì chứ nhỉ. Ích kỷ vậy sao. Lại phải quên đi thôi. Tên đáng ghét
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)